CHUYỆN KHI CHỜ BAY

Thứ ba - 05/02/2013 22:15

(NCTG) Như bao nhiêu lần vạ vật ở sân bay Changi Singapore, mình luôn xếp hàng vào phòng boarding sớm để được yên vị đọc sách. Phen này tìm được 4 cuốn của Osho, mình bèn lấy làm sung sướng mà hăng hái tiến vào cổng D30.


Minh họa: Internet

Vừa bước đến dòng người đang lừ đừ như zoombie, một người đàn ông da trắng lùi lại, nhường chỗ cho mình xếp hàng. Mình lịch sự cảm ơn, đứng vào hàng.

Sau vài câu chào hỏi bâng quơ, thắc mắc về cái phòng boarding không dưng lại đóng cửa, người đàn ông da trắng bắt chuyện.

- Cô sống ở thành phố Hồ Chí Minh hả?

- Tôi sống ở Sài Gòn. Còn ông?

- Tôi sống ở Sing mấy năm nay, giờ thì về Sài Gòn. Cô làm nghề gì?

- Viết lách.

- Viết gì? Cho báo, đài, tivi hay viết sách?

- Viết phim sến cho mấy bà nội trợ, viết phim nhảm cho con nít, viết tin tức văn hóa, viết lung tung trên mạng.

- Ồ, có vẻ cô không vui mấy vì công việc của mình?

- Tôi vui chớ, vì cơ bản là cuộc đời tôi nó vui, công việc không đủ sức làm phiền tôi đâu. Còn ông, ông làm gì?

- Tôi làm GM ([International] General Manager) của công ty N. Chắc chắn cô biết công ty này. Đây là danh thiếp của tôi.

- À, tôi biết công ty này. Công ty có thằng sếp khùng, vĩ cuồng chớ gì? Xin lỗi, tôi nói thẳng nhé, vì tôi chỉ gặp ông một lần, sao cứ phải vuốt ve nhau làm gì, chứ công ty ông á, có thằng sếp quá bịnh.

- Quan trọng là nó thành công.

- Ừ, nhưng nó có sống lâu hay không thì lại là chuyện khác. Hì hì, xin lỗi, tính tôi hay nói thẳng. Vì biết đâu, ông có thể góp ý cho thằng đó bớt điên được chăng, may chi cứu nó thọ thêm một chút, mà ông cũng giữ được công việc lâu dài. À, quên giới thiệu với ông. Tôi tên P. Tên ông trên danh thiếp này... có vẻ là người Pháp nhỉ?

- Ừ, tôi người Pháp. J. F. Cô qua đây làm gì?

- Mua một ít đồ đạc, vật liệu xây dựng.

- Sao nhà văn lại đi mua vật liệu xây dựng? (Thiệt ra, mình cũng ko biết mình là nhà gì, mà người ta gọi mình là nhà văn, đoạn lấy làm sung sướng mà tự xưng mình như thế.)

- Luật pháp Singapore cũng như luật pháp Việt Nam không cấm nhà văn đi mua vật liệu xây dựng. Và ở Việt Nam, người buôn bán vật liệu xây dựng cũng có kẻ làm thơ. Đấy là Việt Nam vậy!

Và cửa phòng boarding đã mở, đoàn người qua quầy kiểm tra hành lý. J. F đi sát mình, nói thì thầm.

- Cô thật quyến rũ.

- Cảm ơn ông.

- Tôi để ý cô từ lúc cô ngồi ở quán Starbucks kia. Cô có bạn trai chưa?

- Rồi. Cũng người Pháp. Dân Lyon.

- Ồ, vậy là tôi mất cơ hội rồi ư?

- Ơ, vậy ông nghĩ ông đã từng có cơ hội ư?

Cả hai chúng tôi cùng ngồi xuống hàng ghế chờ.

- Cô đẹp lắm.

- Cảm ơn ông. Không phải chỉ mình ông nói thế. Và còn có khối đứa khác nói ngược lại.

- Cô khá thẳng tính. Tôi cũng vậy.

- Tốt, như vậy đỡ mất thời gian. Thế tôi nên gọi ông là gì? Jean Francois, hay Jean, hay...

- Cô có thể gọi tôi là Jean Francois, J. F. hay darling, tùy cô.

- À, có lẽ là hai cách đầu, còn cách thứ ba thì tất nhiên là không.

- Đúng rồi, thằng bồ cô sẽ không cho cô gọi như thế.

- Chắc ông nhầm, vấn đề là tôi không thích gọi như thế.

- ....

- ....

- Thế giới nhỏ bé lắm. Cũng như nếu tôi thích, thì tôi sẽ lại gặp cô thôi.

- À, điều đó nó còn phụ thuộc vào việc tôi có thích hay không nữa.

- Chẳng hạn như hôm nay, tôi thích được có một đêm với cô.

- Ừ, ông khá thẳng thắn, nhưng rất tiếc là tôi không thích như vậy. Coi như lần này ông không gặp may.

- Vấn đề của tôi là tôi thích đàn bà.

- Vậy thì ông chẳng có vấn đề gì cả. Ông có thể thích đàn bà, ông có thể thích đàn ông, ông có thể thích chó mèo, ông có thể thích cây cỏ. Tất cả đều rất ổn. Vì một khi ông còn thích cái gì đó, tức là cuộc sống còn có niềm vui.

- Cô có vẻ thích triết học nhỉ?

- Tôi thích đủ thứ, không chỉ triết học, trừ việc ngủ với ông.

- Cô có vẻ... rất ổn. Nếu cuộc sống của cô vui vẻ, thì tôi sẽ không làm phiền cô đâu?

- Á, ông nghĩ ông có thể làm phiền tôi ư? Điều đó còn tùy thuộc vào việc tôi thích bị làm phiền hay không nữa à!

- Này này, ví như tôi có thể gọi điện, hoặc email cho cô chẳng hạn.

- Ông biết không, điện thoại có chế độ chặn cuộc gọi đó, email thì có chế độ thông báo thư rác.

- Thì là tôi nói thế. Ví như lúc nãy, tôi thấy cô từ xa, tôi thích cô. Nhưng cô đang đọc sách, đấy, tôi đã chọn cách không làm phiền cô đấy thôi.

- Tôi nghĩ đấy là lựa chọn đúng đắn nhất của ông trong ngày hôm nay, bởi thói thường, lúc tôi đọc sách, tôi ghét bị làm phiền lắm đó.

-...

-...

Và cuộc trò chuyện đã kết thúc rất chi là lãng xẹt như hàng trăm cuộc trò chuyện khác.

Lan Phương, từ Sài Gòn


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn