Trong nhà ngoài ngõ: CHUYỆN KHU PHỐ TÔI

Thứ ba - 11/12/2012 22:11

(NCTG) “Con nói thật với ông bà rằng đây là lần cuối cùng chúng con sang hòa giải những việc kiểu thế này, ông bà già rồi, đem những chuyện này ra phân bua quả là xấu hổ, tốt nhất ông bà tự giải quyết”.


Minh họa: Internet

Gần nhà tôi có gia đình hai vợ chồng ông Ng. bà N. đã ngoài 70 tuổi. Về hưu ông bà mở quán bán nước, bánh kẹo, tạp phẩm, ông thì thêm nghề sửa xe đạp.

Gia đình này bao nhiêu năm luôn được coi là cá biệt, là “đối tượng” của xóm vì mật độ các vụ cãi nhau liên miên dày đặc. Ông chồng thì gầy đét, chuyên mặc quần đùi màu cháo lòng ngồi bán hàng, ngồi sửa xe để lộ đôi cẳng chân vừa đen vừa gầy. Bà vợ béo tốt, phốp pháp, tóc lúc nào cũng đen nhánh vì nhuộm, hay ngồi ở cửa sổ nhìn vào cái gương con dựa vào chấn song để tự nhổ tóc sâu, tóc bạc chỗ đỉnh đầu và hai bên tóc mai, ai mà khen bà vừa trẻ vừa xinh thì bà thích lắm, mắt vẫn lúng liếng.

Hai người có năm người con cả trai lẫn gái đều đã trưởng thành và có vợ có chồng, dù chẳng công thành danh toại gì cho cam nhưng cũng có nơi có chốn ổn định, ra ở riêng hết nên ở nhà chỉ có hai ông bà với nhau. Hồi xưa lúc tôi còn nhỏ ở nhà thì một tuần phải chứng kiến ít nhất năm vụ cãi cọ đánh nhau của nhà này, nào thì bố cãi nhau với con, mẹ cãi nhau với con, vợ chồng cãi nhau, anh chị em cãi nhau. Cãi nhau chán vì bất cứ lý do gì rồi đánh nhau, đuổi nhau chạy thình thịch ngoài đường, hàng xóm láng giềng phải xông vào can ngăn nhiều lần rất mệt.

Tuy nhiên, dần dần bọn trẻ chúng tôi đã quen với cảnh ấy, lâu lâu không xảy ra lại thấy thiêu thiếu, nhơ nhớ. Hồi ấy, trẻ con cứ thấy hàng xóm cãi nhau là xông ra xem, dù gì cũng mua vui được vài trống canh. Khi con cái lớn hết thì chỉ còn hai ông bà cũng vẫn cãi nhau, đủ mọi lý do, mật độ xem ra không thưa đi chút nào.

Lâu lâu không về nhà chơi, tôi lại hỏi mẹ tình hình nhà ông Ng. và bà N. như thế nào rồi. Mẹ tôi bảo phát chán vì suốt ngày phải sang hòa giải. Chả là mẹ tôi là tổ trưởng Liên gia (mấy nhà ở cạnh nhau). Khi có “sự cố” là ông hay bà ấy lại gọi toáng lên, nào là tổ trưởng khu phố, mẹ tôi, bác phụ trách Hội Phụ nữ sang để trình bày. Gần đây nhất là vụ ghen tuông của đôi vợ chồng già (mà ghen tuông hầu như là chủ đề chính của họ sau khi con cái đã trưởng thành).

Ông thì ghen bà sao cứ trẻ phơi phới, nhuộm tóc nhuộm tai điệu chảy nước ra thế, ông thì gầy còm mà bà cứ phốp pháp béo tốt. Nói chung là cái sự ghen nó chẳng ra làm sao, kiếm được cớ gì là ông lôi bà ra đay nghiến. Bà cũng chẳng phải dạng vừa, cũng tru tréo, trì chiết chả kém ai. Nói ra thì bảo già rồi còn lắm chuyện, nhưng ông bà thường xuyên cãi nhau về vấn đề “tế nhị”, ông đổ tội cho bà là lẳng lơ nên chê ông già yếu, không đáp ứng được nhu cầu chăn gối của bà. Bà thì bảo chắc ông ra ngoài bóc bánh trả tiền rồi nên về nhà mới không “hoạt động” được.

Tức mình, lại được mấy ông bạn già tư vấn, ông nhờ một ông bạn mua cho viên thuốc “thần dược” giá khá cao, nghe bảo hơn hai trăm ngàn ở hiệu thuốc ngoài chợ. Về nhà chả biết ú ớ thế nào thì bị bà bắt được, chưa kịp thanh minh thì bà tru tréo lên đổ tội cho ông uống thuốc để đi với gái ở ngoài. Ông thì ra sức thanh minh rằng ông mua uống để cải thiện tình hình, tất cả là để phục vụ bà thôi, chứ không thì bà còn trì chiết, trách móc thì còn khổ.

Lời qua tiếng lại ầm ỹ lên cả xóm, nghe chừng khả năng phần thắng có vẻ nghiêng về bên bà vì ông có tang chứng rõ rành, thanh minh không xuể, ông bèn chạy sang cầu cứu các cán bộ xóm: “Lạy các ông các bà sang giải quyết chứ không con mụ này nó không để tôi yên, nó chê tôi yếu nên tôi phải mua thuốc uống, giờ nó lại bảo tôi đi chơi gái, có khổ thân tôi không?”.

Chú tổ trưởng Tổ Dân phố vừa trình bày, vừa hòa giải vừa ngao ngán, vừa phải nhịn cười tuyên bố: “Con nói thật với ông bà rằng đây là lần cuối cùng chúng con sang hòa giải những việc kiểu thế này, ông bà già rồi, đem những chuyện này ra phân bua quả là xấu hổ, tốt nhất ông bà tự giải quyết”. Thế rồi cả đoàn cán bộ lại lục tục kéo nhau ra về.

Đoạn kết của vụ việc cũng không kém phần kịch tính. Bà N. vì tiếc tiền mua viên thuốc nên đi ra hiệu thuốc quen ngoài chợ, nơi ông bạn mua hộ thuốc, đòi trả lại bằng được để lấy lại tiền. Đã thế, bà không nói khéo với cô bán thuốc, lại lùng quăng trách móc sao cô lại bán cái loại thuốc “đồi trụy” ấy cho lão già nhà bà, để lão ấy xí xớn ở đâu ai mà biết được. Kết quả là tiền đã không lấy được lại bị cô bán thuốc cho một trận te tua, cãi nhau chán chê ở chợ rồi lại cầm thuốc về.

Ai mà biết, có khi lần sau bà lại cho tiền ông đi mua thuốc, nhỉ?

Mai Quỳnh Anh


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn