08:18 01/09/2018
(NCTG) “Các quan chức, công chức thì lại sống nhờ các trói buộc này, vì muốn cởi trói một sợi dây thì các anh doanh nghiệp lại phải khấn vái, xin xỏ, cúng dường…, vậy làm sao cắt bỏ đây, ôi, khó vô cùng. Cắt được tý thì ai đó lại tòi ra trói thêm tý nữa...”.
06:15 24/10/2017
(NCTG) “Và rồi ai cũng thở phào, vì ai cũng nhận bằng khen, quà, và tất cả những ai khách mời quan trọng cũng được lên sân khấu để trao, vui như kiểu buổi “bình bầu chiến sĩ thi đua” ở quê nhà”.
04:03 13/10/2017
(NCTG) “Bà chỉ thắc mắc, cả hai bên đều dùng vốn của mình kiếm lời, vậy mà báo nó bên gọi là ông, bên gọi là đĩ. Vô lý nhỉ”.
18:55 24/02/2016
(NCTG) “Ăn thuộc về một trong những nhu cầu cơ bản và trên nó còn biết bao thứ nhu cầu bậc cao nữa như an toàn, xã hội, tự trọng…., mà đỉnh cao nhất là nhu cầu tự khẳng định mình. Đành rằng ăn là điều rất quan trọng, văn hóa ẩm thực rất phải nâng niu nhưng chả nhẽ cứ miệt mài ăn, quanh quẩn cái ăn suốt?”.
21:01 09/01/2016
(NCTG) “Trên đường về, ông anh vẫn cảm giác tuôn trào, bày tỏ sự khán phục bộ sưu tầm của Hung, có rất nhiều tuyệt tác hiếm của Châu Âu được trưng bày tại đây, thằng em thì thú thật, ba mươi năm ở đây, giờ em vào bảo tàng này lần thứ ba”.
02:03 15/12/2015
(NCTG) “Đến cái thời thừa thãi bây giờ, khi người ta có thể ăn từ tay gấu, thịt kỳ nhông cho tới chuột bao tử, được phục vụ tới mức có cả các em xinh xinh lấy giấy chùi mép sau khi ăn, người ta lại muốn tìm về cảm giác ngọt ngào của một thời con trẻ, khi mà bát phở đồng nghĩa với một bữa thịnh soạn bên cạnh nhiều ngày đói bụng...”.
20:06 27/10/2015
(NCTG) “Các chú dừng ngay nói phét, ta làm trận nữa. Việc đất nước đã có người khác lo…”.
11:12 02/09/2015
(NCTG) “Thằng bé sống ở Tây như tôi lại chợt có một ước mơ nho nhỏ: bao giờ nhìn vỉa hè đường phố Việt Nam có ít người… NGỒI”.
04:16 20/06/2015
(NCTG) “Không ai tiếc của cải, sức lực giúp con đạt được nhiều bằng cấp cao, thông thạo được nhiều ngoại ngữ để có thể vững vàng trên trường quốc tế, nhưng có lẽ cũng phải dành ít giây phút giúp cho con em chúng ta không quên cội nguồn dân tộc, thông qua tiếng Việt”.
02:30 06/05/2015
(NCTG) “Lúc đầu nghe các cháu vận động, Trung đã cầm tờ năm nghìn Forint định đóng góp. Sau khi nghe tên Đoàn, với một động tác mà các nhà ảo thuật siêu chắc cũng phải gọi bằng bác, nhanh như chớp anh đổi ngay thành tờ hai nghìn và đóng nó. Thế là chỉ vì cái tên ấy mà quỹ ủng hộ lõm oan mất ba nghìn bạc!”.
20:34 04/01/2015
(NCTG) “Nó cảm nhận thấy một quyền lực vô hình, dù chưa có ai trao cho nhưng vô tình được chấp nhận, chuyển hóa thông qua bộ quần áo xanh, cái băng tay mầu đỏ, cái còi sắt và cái dùi cui nhựa, trên nền tảng nhận thức của một thanh niên học hết cấp hai, làm cho nó thấy khỏe hơn, tự tin hơn và cao lớn hơn bao nhiêu lần so với chính nó năm nào”.
23:34 30/03/2014
(NCTG) “Đôi tất của thứ trưởng lúc đầu chắc trắng tinh, giờ đã điểm ít vệt màu đen đen, nâu nâu, nhìn rõ từ xa. Mà cũng lạ, dù thứ trưởng ta có bằng tiến sĩ giả, dù có luân chuyển ngược từ quê ra, dù có con đồng chí XYZ nào chăng nữa, thì trước lúc đi nước ngoài lẽ ra phải học qua chút tới “nghi thức lễ tân” chứ lại”.
22:35 05/03/2014
(NCTG) “Chú mày nhanh nhẹn, chắc thế nào chủ cũng sẽ lại quả một ít cho chú đấy. Bọn anh cũng sẽ quay lại múc nữa”.
10:00 15/01/2014
(NCTG) “Đọc mấy dòng về Văn, tôi lại càng run rẩy rời rạc tay chân khi biết anh là chuyên gia hàng đầu thế giới về toán học rời rạc - sợ là sợ cho vui thế thôi, chứ cũng chẳng biết nó là cái mô tê gì”.
10:58 26/09/2013
(NCTG) “Mấy em sinh viên nẫy giờ im thin thít ngồi xem, ngây thơ kháo nhau, sao anh hình sự ấy không giữ thể diện và không sợ mất danh dự ngành nhỉ?”.
20:11 19/09/2013
(NCTG) Một người bạn than thở trên Facebook: “Về Việt Nam thì thích, nhưng cũng có cái bực mình. Máy bay vừa hạ cánh, cửa chưa mở thì có chị đằng sau cầm cái ô cứ thúc thúc vào mình, giục đi đi”.
16:06 27/04/2013
(NCTG) Tiện thể dịp về phép thăm nhà, xin cái giấy chứng nhận của phường để lo mấy cái thủ tục bên Tây. Nghe tôi nói vậy, Ba tôi sốt sắng: “Cứ để đấy tao lo”.
04:48 27/02/2013
(NCTG) “Anh diện bộ com-lê màu ghi tối, trên gấu tay ghi hiệu Armani, chiếc áo sơ-mi trắng nửa cánh bỏ gọn trong quần, nửa cánh bung ra ngoài, trên ngực có dính vệt mỡ vàng cam bằng đầu ngón tay, chắc lúc nẫy đang ăn, máy bay nó xóc mạnh”.
15:58 16/02/2013
(NCTG) “Cái dân nghèo mình nhục lắm, bất thình lình ăn của thừa của chủ cũng cấp cứu, nhưng nếu mấy ông sếp ăn nhiều phong bì quá, thì cả làng mình, tỉnh mình, nước mình cũng đi cấp cứu nốt, mà lúc ấy, bố ông bác sĩ cũng không cứu được”.