Minh họa: Internet
Mình rất hay tin người. Hay nói đúng hơn, mình thường hành xử dựa trên lòng tin. Lòng tin có được qua tiếp xúc, có khi chỉ rất thoáng qua. Có những người mình mới gặp, mới chỉ trò chuyện dăm ba câu, mình đã có thể tin.
Đi chợ, mình rất hay tin tưởng, phó thác cho người bán hàng, tất nhiên là những hàng quen, những hàng mình chuyên mua. Mình đi bằng xe máy, chợ thì đông, mình lại hay vội, nên thường trăm sự nhờ các bác bán hàng lựa đồ cho.
Ví dụ, đối với các mặt hàng thực phẩm (thịt, cá, tôm…) mình luôn có mối hàng quen, đó là các bác ở quê lên, sản phẩm của họ thì mình đều đã có kiểm định cả về chất lượng lẫn giá cả, con người họ mình đã tiếp xúc và đã có cảm nhận… Và mình gần như trở thành khách hàng “chung thân” của các hàng đó.
Cũng vì thế, họ luôn cho mình hưởng “chính sách ưu đãi”, chẳng hạn nếu mình gọi điện đặt hàng bao giờ họ cũng phần mình đồ ngon nhất (giá cả vẫn thế, thậm chí còn hay được “chiết khấu” nữa), các bác bán thịt lợn thì hay tư vấn cho mình chỗ thịt nào ngon và hợp để làm món gì, nhờ đó mình có thêm rất nhiều kinh nghiệm nội trợ… Thậm chí họ còn “quý” mình đến mức hôm nào đồ không ngon hoặc kém ngon họ cũng nói thật và bảo mình đừng mua, hihi…
Các bác bán rau, quả cũng vậy, khi mình đã quen và tin tưởng rồi thì cứ đỗ xịch xe và bảo các bác ấy chọn cho thôi, nhưng mình cũng thường không quên “nhắc nhở” thêm rằng “
nhà em có con nhỏ rất khó ăn, bác chọn kỹ hộ em”, hay “
đây là em mua để dành vì không đi chợ thường xuyên được, bác cho em đồ lành lặn và tươi nhé”, và mình có cảm giác khi nghe thế các bác ấy có ưu tiên mình hơn thật, hihi...
Nhưng cũng có lúc bất đắc dĩ phải mua hàng lạ, thì mình cũng biết là phải cẩn thận. Hôm đó mình bận và không sắp xếp được từ trước nên phải đi chợ chiều. Mình đứng đợi mua cá và quan sát chị mua trước mình. Cũng không chú ý lắm, nhưng đúng lúc chị hàng cá cân con cá xong và nhấc cả đĩa cân cùng con cá xuống thì mình lại nhìn lên cân, và thấy nó chỉ số 0. Có nghĩa là cân nặng của con cá đã bị tính kèm cả trọng lượng của đĩa cân nữa.
Nhưng mình không tự tin lắm ở sự quan sát của mình nên chưa dám nói gì. Các chị hàng cá thì “khét tiếng” rồi, mình không dám manh động. Đến lượt mình mua, mình chú tâm nhìn thật kỹ, và chắc chắn là mình đã không nhầm về thủ thuật cân của chị hàng cá. Khi cái đĩa cân đựng con cá của mình được nhấc xuống, cái cân đứng ở vị trí số 0, chị ta hô 1,7 kg và nhẩm tính tiền, mình mới nhẹ nhàng: “
Thế chị tính cả đĩa cân cho em à, chị đặt lại mình cái đĩa lên cân em xem nào?”.
Vẫn bình tĩnh như không, thậm chí còn tỏ vẻ bực mình thay vì sượng sùng như mình dự đoán, chị ta gắt “
thôi tính 1,5 kg được chưa?” rồi tính tiền với vẻ mặt như muốn tống khứ mình đi càng nhanh càng tốt. Mà mình cũng đang muốn đi cho nhanh thật, và không định gặp lại chị ta lần nào nữa…
Hôm qua, ngày Phật Đản, mình đi chợ và mua hồng xiêm của một bác quen nhưng cũng hơi lâu nay mình không mua. Mình bảo: “
Bác chọn kỹ cho em nhé, lần trước có quả bị làm sao ấy không ăn được. Em cứ phó thác cho bác đấy” (kỳ thực là mình cũng nói thế để bác lưu ý hộ mình thôi, chứ cái lần trước ấy hình như cũng chỉ có quả bị hơi không ngon thôi, hihi).
Đúng lúc một bác vừa mua xong quay ra nguýt mình: “
Cứ phó thác thế nên về mới không ăn được”. Bác bán hồng xiêm nhẹ nhàng: “
Chắc là nhỡ ra có quả bị sao đó thôi, chứ chúng em không bao giờ cố tình làm thế, người ta đã tin tưởng mình… Mà chúng em đã nhầm thì các bác cũng không thể hơn chúng em được!”. Nhìn gương mặt đôn hậu của bác ấy, mình tin là bác nói thật.
Và cứ thế, mình sống bằng lòng tin, ở chợ và cả ở đời. Cũng có những lần mình bị lừa, không chỉ ở chợ, nhưng không vì thế mà mình mất đi lòng tin vốn có ở con người. Nó giúp mình cảm nhận cuộc sống một cách trong trẻo và thi vị hơn. Và cho dù ai đó cho rằng như thế là cả tin, thiếu cảnh giác thì mình cũng không có ý định thay đổi. Mình vẫn muốn sống như thế, để tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình.