PHẢI LÀM CHO NÓ HỎNG THẬT CHỨ!

Thứ tư - 10/07/2013 04:19

(NCTG) Đang đi taxi, ngang qua một khu trung tâm mua sắm, chợt nhớ ra có việc cần trong đó mình liền bảo lái xe dừng lại. Đồ đạc hơi lỉnh kỉnh mà cũng toàn thứ vớ vẩn, khệ nệ ôm theo người thì không tiện, nên mình bảo cậu tài xế chờ mình dăm bảy phút.


Minh họa: Internet

Đã chuẩn bị sẵn tinh thần là nếu cậu ấy từ chối với lý do không có chỗ đỗ xe, mình sẽ bảo: “Thì em cứ chạy xe loanh quanh chỗ này, chị ra ngay!”. Không ngờ cậu ấy đồng ý ngay một cách dễ dàng, mình hơi ngạc nhiên bèn hỏi lại: “Thế chỗ này người ta cho taxi đỗ à?”. “Không, em phải có cách của em chứ, em bảo là em vào đi vệ sinh nhờ. Còn đi vệ sinh lâu hay chóng thì tùy từng người chứ, đừng đến 15, 20 phút là được.”

Tốt quá, mình ghi nhớ số xe taxi rồi yên tâm đi.

Gọi là “dăm bảy phút” nhưng cuối cùng mình đã bắt cậu “xế” chờ đến 20 phút chứ không ít. Lúc mình quay ra, từ xa đã thấy chiếc taxi đậu dưới lòng đường, nắp ca-bô mở toang. Mình tiến đến gần thì nhận ra cậu “xế” vừa dứt chuyện với anh bảo bệ trung tâm mua sắm cũng từ một hướng khác chạy lại. Lúc này mới có dịp nhìn kỹ, hóa ra “xế” ta trông khá khôi ngô, sáng sủa, hihi.

Loay hoay xách đồ lên xe mình không để ý lúc cậu ấy đóng nắp ca-bô. An tọa, mình mới thở phào bắt chuyện ra chiều hối lỗi, được cái là cậu cũng niềm nở.

Ban nãy em phải mở nắp ca-bô giả vờ xe hỏng nhỉ?

Vầng, thì mới được đỗ xe ở đấy chứ chị.”

Em cũng thông minh đấy nhỉ, hihi.

Chị ơi, không phải chỉ là giả vờ không thôi đâu, mà phải làm cho nó hỏng thật ấy! Chứ nhiều thằng khác cũng giả vờ, nhưng “bọn” 113 bắt được, “nó” phạt cho ốm đòn.”

Tức là sao, em phải làm cho một chi tiết nào đó hỏng thật à? Mà làm hỏng hay chỉ là khóa cái gì đó lại thôi?” (vốn không biết gì về ô tô xe cộ, nên mình hỏi một câu có vẻ là rất ngu ngơ, hihi)

Làm hỏng thật ấy chứ chị, chứ “nó” bắt “đề” mà xe nổ máy thì chết!

Thế á, em làm như thế nào? Mà làm hỏng cái đó có nhanh không? Chữa có dễ không? Mà có thiệt hại gì không nữa chứ?” (vừa ngạc nhiên vừa tò mò, mình hỏi dồn dập).

Như thế này, em mang theo một cái cầu chì hỏng, lúc nào cần giả vờ xe hỏng thì thay vào. Như thế có bị bắt, kể cả có cẩu xe về xưởng cũng chả làm gì được mình, rõ ràng là xe hỏng mà.”

Thế thay ra thay vào có nhanh không em?

Nhanh mà. Chị thấy đấy, lúc em thay lại vào để chạy tiếp đấy.”

Sao em biết trò này?

Tại ngày xưa em cũng làm về sửa ô tô nên em biết.

Ngày xưa em sửa xe à?

Không, em lái cẩu chị ạ, nhưng em xem sửa xe nên biết.” (trông mặt mũi cậu ấy sáng sủa thế cơ mà!)

Em cũng giỏi nhỉ.”

Nhà chị có xe không, chị áp dụng cách này cũng được đấy. Taxi bọn em còn sợ, chứ xe nhà thì họ chả hỏi đến đâu chị ạ!

Nhà chị không có xe.”

Cho đến lúc xuống xe, mình còn được nghe cậu kể thêm rằng, trước cậu làm ở một Tổng Công ty của nhà nước (nghe rất oai) nhưng khổ quá, chậm lương đến 4-5 tháng nên bỏ ra ngoài lái taxi. Cậu thật thà tâm sự:

Như em bây giờ không lái taxi thì không biết làm gì. Đi làm công nhân giờ giấc gò bó mà lương cũng chỉ 3-4 triệu một tháng, sống sao được. Chạy xe thế này muốn chạy thì chạy, nghỉ thì nghỉ, thu nhập cũng tạm ổn. Quan trọng là phải đi đứng cẩn thận, với lại đừng để bị bắt, không thì công cốc hết…”.

Qua câu chuyện cậu lái xe, mình bỗng thầm phục dân mình nhanh trí. Mà kể cũng khổ, thông minh, tháo vát là thế... Lại nghĩ thấy mình vẫn còn may: ngộ nhỡ bây giờ “sảy nhà” ra, không biết liệu mình có được những sáng kiến hay ho như cậu “xế” để mà còn tìm đường bươn chải?

Thu Thủy, từ Hà Nội


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn