Minh họa: Internet
Hôm nay thị lại dự một đám xem mặt. Nghe cứ như chuyện từ thời “Đời cô Lựu”!
Cách đây gần chục năm, khi lần đầu tiên tiếp cận với thứ “văn hóa” này, thị đã gần như nhảy dựng lên suýt ném cái điện thoại vào tường, may mà thị còn kịp nhận ra nó không phải cục gạch. “Hừ, làm như ta là thứ hàng tồn kho cần thanh lý gấp không bằng”. Và, không nén nổi sự bức xúc, thị bốc máy điện thoại gọi cho cô em. Chờ cho thị xả hết nỗi ấm ức trong lòng, cô em nhẹ nhàng nói:
- Chị à, chị cũng cần phải có người bên cạnh chứ, sống thế sao được, Chị như dòng suối tươi mát thế kia. Nói thật, nhìn chị em sốt ruột lắm…
Và thị đã cảm nhận thấy đầu dây bên kia, giọng cô em nghèn nghẹn. Buông máy điện thoại, mặc cho con bé gọi dồn dập, thị ngồi phịch xuống sàn. Bao nhiêu hỏa khí tan biến, lòng tạnh vắng, ánh mắt vô hồn của thị chạm vào bức tranh trước mặt. Đó là bức tranh vẽ một người thiếu phụ tầm ngoài ba mươi, mái tóc bồng bềnh cài dải ruy băng xanh nước biển. Nước da màu trắng sứ, đường nét như búp bê nổi bật hơn nhờ chiếc áo chẽn hoa li ti cắt may cầu kỳ cùng chân váy xòe màu đen chấm gót, nàng ngồi hững hờ bên khung cửa. Ánh mắt đúng như thị bây giờ.
Bức tranh ấy là của một người bạn là họa sĩ vẽ vội mang đến tặng thị vào đúng ngày cưới. Tan buổi tiệc, bức tranh vẫn còn ướt sơn dầu. Ban đầu thị đem bức tranh đi lồng khung, treo ngay ngắn một góc trong phòng ngủ. Về sau, sự hiện diện của người đàn bà ấy trong phòng làm thị khó chịu. Ánh mắt ấy như giễu cợt, khinh khi. Thị cảm thấy bị mất tự do và ám ảnh. Lẳng lặng, thị đem cô nàng ra treo ở chiếu nghỉ cầu thang. “Đấy, nhà cô ra đấy mà ngồi ngắm người qua lại, tha hồ mà xét nét”. Vậy mà mỗi lần thị lên xuống, ánh mắt cô ta vẫn như xói vào đỉnh đầu…
Thị sống với chồng được mười năm, cũng đủ gừng cay muối mặn, lên thác xuống ghềnh, cộng với mối tình bảy năm xuyên suốt hai thế kỷ đã từng là giai thoại trong cái làng hình đống rơm của thị. Những gì thị có lúc ấy thật hoàn hảo, là một giấc mơ giữa ban ngày. Nhưng sâu thẳm trong lòng thị luôn có một sự lo lắng mơ hồ. Không phải vì chồng thị có thể bồ bịch hay chơi bời sa đà, thị biết đó là người đàn ông say mê gia đình, vợ con. Cho đến một ngày… Định mệnh ác nghiệt đã cướp đi người đàn ông ấy trên tay thị. Bầu trời như đổ sập, thị ngơ ngác cả năm trời, vẫn không hiểu điều gì đã xảy ra. Mỗi sáng thức dậy, từng đám tóc mây phủ đầy trên mặt gối. Cô bạn bác sĩ nói nhỏ như gió thoảng qua tai “tác dụng phụ của thuốc ngủ, cố một thời gian tóc sẽ mọc trở lại”.
Có phải vậy mà thị thảm hại lắm chăng, nên tiết mục “xem mặt” ra đời.
Cô em hôm trước điện thoại liên tục không được, hôm sau sáng sớm đã đến lôi thị ra khỏi nhà, không quên dúi cho hai đứa con thị bọc quà sáng:
- Ở nhà ăn sáng, bảo nhau học, cô với mẹ đi tí về ngay.
Vừa ăn sáng con bé vừa thủ thỉ phân tích, có lúc như dọa dẫm:
- Chả có ai thương chị bằng chính bản thân chị đâu. Chị mà có làm sao thì lấy ai nuôi hai đứa trẻ. Rồi còn anh nữa chứ. Anh mất nhưng đặt hết niềm tin vào chị. Chị có sống cuộc sống bình thường thì anh mới an lòng được. Đi xem mặt thì có làm sao. Trước tiên đó là thiện chí tốt của mọi người. Chị cần bước ra khỏi cuộc sống âm u của mình mà đi tiếp chứ…
Con bé còn ba la tràng giang đại hải, thị nghe ù tai. Còn tâm trí thị thì trôi về thời điểm cách đó không lâu, một chị đồng nghiệp cơ quan chồng thị bỗng nhiên gọi điện thoại, giọng nghẹn ngào:
- Em ơi, hôm qua “nó” về nhờ chị báo với em là dưới ấy nó sống khỏe lắm em ạ, có bạn gái rồi, tên là… bị tai nạn xuống đây hôm…
Thị bỗng dưng mỉm cười “anh lúc nào cũng chu đáo, nhưng đóng kịch tồi lắm!”. Thìa nước phở của cô em dừng ngay trước khuôn miệng hình chữ o:
- Chị đả thông rồi hả, thôi cứ thế nhé. Gặp đi, có gì về kể lại cho em.
Thị lặng lẽ thắp hương trước ban thờ chồng: “Em sẽ làm theo ý anh muốn”. Thị lôi dưới đáy tủ đám váy áo bị bỏ rơi suốt mấy mùa, lựa một chiếc màu tím than chấm hoa màu trắng, tết mớ tóc mới mọc lại, sợi dài, sợi ngắn, không trang điểm. Cô bạn đón thị ở cửa:
- Giời ạ, mặt mũi thất thần, xanh mét thế này, Việt kiều ở Mỹ đấy, có ba cái nhà cho thuê…
Thị lặng cười: “Vậy à? Sao phải về đây kiếm vợ?”. Cô bạn sợ thị đổi ý không đi nữa vội nói:
- Thôi được, thế này cũng tốt, gỗ mộc không đánh véc-ni, tránh máy thằng hám gái.
- Ngồi ngay đầu ngõ thôi, có gì đi về cho tiện – thị nói nhát gừng.
Cô bạn móc điện thoại hẹn lại địa điểm. Thị lững thững đi ra đầu ngõ, cô bạn vè vè xe máy bên cạnh:
- Người ngợm thế này, rõ phí của giời!
Thị ngồi ngay quán cà phê vỉa hè, dưới tán bằng lăng, đôi ba cánh hoa rụng vương trên mặt đất, sắc vẫn còn tím song cánh đã bắt đầu héo khô. Độ năm phút thì đối tác đến, y vận quần lửng, áo lanh hoa nhưng tóc chải mượt, đi giày thể thao, tuổi độ ngoại tứ tuần song phong cách rất hồn nhiên, mắt luôn dán vào thị. Sau màn chào hỏi xã giao, cô bạn gọi chanh muối cho thị, sinh tố cho mình, còn anh ta gọi kem - thị thoáng ngạc nhiên. Anh ta ăn kem ngon lành, say sưa nếu không muốn nói là say mê, từ thìa đầu đến thìa cuối không ngẩng đầu lên, rồi đưa ngón trỏ quét một vòng quanh miệng ly, mút ngón tay ngon lành.
Ngụm nước chanh muối như mắc ở cổ họng thị, mắt mở to không chớp! Cuộc gặp rút ngắn hơn dự định vì thị lấy lí do con gọi có việc gấp, cô bạn ngăn không kịp. Thị đi như chạy về nhà.
Sau hôm ấy cô bạn vẫn cố thuyết phục:
- Anh ta kết mày đấy, bảo mày trông lạnh lùng nhưng có sức hút, khuôn mặt đáng yêu nhưng thiếu nắng và không khí, cần được chăm sóc. Đặc biệt đôi mắt. Rất đẹp. Trông vậy thôi nhưng nhận xét tinh tế phết. Lão muốn hẹn mày tối nay…
- Mày đi mà gặp lão – thị ngắt lời cô bạn và thoáng thấy anh ta hai tay bê chiếc đĩa vừa ăn xong, vẽ hình chữ nhất, chứ nhị rồi chứ điền.
Vụ thứ nhất không thành. Sau vụ này, không chỉ cô bạn mà cả đám bạn quay sang chỉ trích thị đủ diều, nhưng thoáng thấy ánh mắt thẫn thờ loáng nước của thị, cả đám im thít và quay sang bàn chuyện thời trang, chợ búa.
Nhưng những người thân của thị vẫn không thôi, đám người mai mối ngày càng phong phú về thành phần. À, có anh thì thật hiền, cả buổi chẳng nói gì. Thị hỏi câu gì anh ta trả lời câu ấy. Đến mười câu hỏi thị bỗng thấy mình như người hỏi cung. Vậy là thị ngồi khuấy chén nước trà và phát hiện ra đống vỏ hạt hướng dương trước mặt chàng. Đống vỏ được vun tròn trịa, không vương một hạt bụi nào xung quanh…
Các buổi xem mặt của thị giống như đi dự họp tổ dân phố. Người nói cứ nói, người nghe cứ việc làm việc của người nghe, kết thúc rộn ràng bằng một tràng pháo tay. Dần dần, thị thấy thích nghi với “văn hóa xem mặt”. Các bạn của thị ngày càng cau có, gọi thị là “gái già khó tính”.
Việc này có lẽ chỉ riêng thị biết.
Hà Nội lại sắp mùa ngâu. Tứ trụ của thị có sao Hoa Cái – chủ sự buồn rầu, cô đơn chế ngự.