(NCTG) “Đằng nào chả lỗ rồi, một trăm đây khuân cho, không bán ngày mai chả vứt đi chứ tha về quê được đâu”.
(NCTG) “Nếu Phố hoa là dùng tiền từ ngân sách, tức là từ thuế dân, thì tại sao lại có sự phân biệt đối xử, tại sao gia đình cán bộ được vào Phố hoa chụp hình trước dân?”.
(NCTG) “Đèn tắt tối om, vở kịch bắt đầu nhưng phía trước mình ba cái màn hình di động xanh lét sáng chói hắt vào mắt, không thể nhìn lên sân khấu được. Một màn hình vẫn đang khoe bạn bên cạnh ảnh chụp của con gái hôm Noel, một màn hình đang chát, một màn hình nữa cũng chát”.
(NCTG) “Cái lệ ở quê mình nó thế, ốm ở nhà thì hỏi thăm qua quít chứ cứ ai đi viện là tất cả đến thăm. Trước mình đi thăm họ hết rồi, giờ mình nằm viện là họ lại đến thăm mình”.
(NCTG) “Mày làm cho chị một con nhé, hàng dài thế này bố ai chờ được, chị ra lúc sáng thấy dài đã bỏ về rồi, giờ ra vẫn thấy dài...”.
(NCTG) “Nguyên bản bà ấy mua cá của tao, tao nghỉ mới mua của mày, giờ tao đi bà ấy vẫn là khách của tao...”.
(NCTG) Dân văn phòng chúng tôi thường hay đùa nhau “phải đi khách” mỗi khi đi tiếp khách hay khi là khách mời cho vụ ăn uống nào đó liên quan đến những người làm việc cùng chứ không phải trong vòng bạn bè. Cái sự “đi khách” này nhiều khi cũng dở mếu dở cười, bất kể bạn đi tiếp ai hay được ai tiếp.
(NCTG) “Trời vẫn mưa tầm tã và khách hàng vẫn đi vào quán bún chả ngồi xuống ăn ngay cạnh chậu thịt sống nước trên ô chảy tong tong xuống”.
(NCTG) Có những tình huống trong cuộc sống bắt buộc con người ta phải xích vào thật gần nhau và rồi phát sinh ra nhu cầu chia sẻ. Thế giới Facebook là một mô hình lớn, còn ngoài đời thường một ví dụ nhỏ như đi thang máy.
(NCTG) “Ừ, mẹ tao mất rồi, mất lúc trưa nay, tao đưa bà vào nhà lạnh luôn lúc đó. Chúng mày ngồi xuống đi, ngồi xuống ăn cùng gia đình tao cho vui”.
(NCTG) “Anh đứng ơi, anh quay cái mông sang bên kia cái, mông anh để hẳn ở mặt em đây này”.
(NCTG) “Xong rồi, các con giời dính bẫy rồi. Nó đang nhắn tin rồi đấy”.
(NCTG) “Mình lại tỉnh lại, và việc đầu tiên mình giằng tay khỏi tay ai đó giơ ra trước mắt, thấy cái nhẫn vẫn còn, chưa mất là yên tâm”.
(NCTG) “Ăn thuộc về một trong những nhu cầu cơ bản và trên nó còn biết bao thứ nhu cầu bậc cao nữa như an toàn, xã hội, tự trọng…., mà đỉnh cao nhất là nhu cầu tự khẳng định mình. Đành rằng ăn là điều rất quan trọng, văn hóa ẩm thực rất phải nâng niu nhưng chả nhẽ cứ miệt mài ăn, quanh quẩn cái ăn suốt?”.
(NCTG) “Tới nơi, ông “vay” bà năm chục nghìn để vừa đúng ba trăm rưởi trả cho taxi theo đúng giá ghi trên bảng tính tiền. Ngờ đâu cậu lái chỉ nằng nặc đòi nhận hai trăm rưởi thôi vì “chúng cháu đã có giá quy định chung của hãng”. Không biết cậu này tính thật thà như vậy còn lái taxi ở Hà Nội được bao lâu nữa?”.
(NCTG) “Ấy về thế khéo chẳng đi đâu được. Giáp Tết đường phố đông nghịt, giao thông tắc nghẽn, đến cái taxi cũng chẳng có mà gọi!” - đấy là phản ứng của cô bạn tôi khi biết tôi quyết đinh về thăm nhà trước Tết có mấy ngày. Nhưng mà không sao, tôi về Tết là để ở nhà chứ không phải về để đi!
(NCTG) “Làm trong bệnh viện nhà nước, chế độ phụ cấp quá thấp nên phải nhận phong bì, cũng là cái cực chẳng đã cháu ạ. Không nhận thì không đủ sống, nhận thì trong lòng không có vui, mình cảm thấy mình mất hết tư cách con người”.
(NCTG) “Mình đi ăn cỗ khắp lượt rồi, đến lượt con mình cũng phải mời lại họ chứ, không họ bảo mình ăn tham”.
(NCTG) “Các cô con dâu thời này rất rõ ràng trong tình cảm, không như ngày xưa bà ghét tôi, bà hành hạ tôi, bà coi thường tôi, bà đối xử tệ bạc với tôi, bà nói xấu tôi, bà bắt con trai bà bỏ tôi… tôi vẫn phải yêu quý, cung phụng, lễ phép một dạ hai vâng… với bà. Không có đâu!”.
(NCTG) “Rồi chị cười, tiếng cười nghe cứ lanh lảnh khác thường thế nào ấy mình thấy rờn rợn trước ngôi nhà bề thế ba tầng. Kể cả lúc mình phóng xe đi xa rồi, mình vẫn cảm thấy tiếng lanh lảnh và rờn rợn đó ở ngay sau lưng”.