(NCTG) “Luật của nhà nước chứ có phải của tôi đâu mà. Giờ chị tính sao?”.
(NCTG) “Tôi thấy Việt Nam là một dân tộc rất giỏi, người Nhật không làm như thế được. Sao chị lại không làm được thơ?”.
(NCTG) “Đứng giữa trời mưa, lần đầu tiên cô hiểu sự vô vọng của tất cả bao dung, nín nhịn, lo toan của mình. Khi về nhà, cô quyết tâm đặt vấn đề xin ly dị. Tất cả đều kinh ngạc hỏi lý do nhưng cô chỉ biết nói là “không hợp”.
(NCTG) Nhà tang lễ Phùng Hưng chật kín người đứng, ngồi, xếp hàng chờ vào viếng, toàn những ông bà già chắc bạn bè của người quá cố. Dòng người cứ lần lượt vào rồi vãn dần, chỉ còn những người sẽ đưa tang ở lại.
(NCTG) “Bọn em chỉ là chính bọn em khi ở trong thế giới của mình giữa những người đồng tật. Khi bước qua khỏi cánh cổng trường là một thế giới khác, và ở thế giới đó bọn em không hề tự tin một chút nào vì mỗi bước đi là bao ánh mắt để ý, nhìn, nhận xét và chỉ chỏ. Bọn em đi đến đâu cũng bị mọi người phát hiện ra”.
(NCTG) “Để làm được những việc của người bình thường, mình đã phải nỗ lực biết chừng nào! Để có thể dùng được dao cắt hoa quả gọt bóc vỏ của quả, mình đã phải bao nhiêu lần chảy máu. Để có thể nấu một món ăn mình đã phải bao nhiêu lần bỏng tay. Để đi lại được trên đường thì đã có bao nhiêu cây gậy bỏ mình mà đi, và mình thì không ít phen bầm dập”.
(NCTG) “May quá, bố chồng mình không mất ở quê, chứ không vợ chồng mình è lưng mà trả nợ sau đáng tang ông”.
(NCTG) “Thế thôi, không dịch nữa, tao tưởng người dịch của mày không mất tiền thì tao mới định đưa. Thôi, để tao đưa lên phây-búc xem có cháu sinh viên nào đang học tiếng Tàu muốn luyện dịch thì tao đưa cho dịch, có khi nó còn cảm ơn tao ấy vì có thêm kinh nghiệm dịch”.
(NCTG) “Tôi không được học người thầy giáo trẻ vừa dễ thương vừa đáng kính ấy. Nhưng nhờ thầy và những nhân cách như thầy mà tôi vẫn còn giữ được sự kính trọng đối với những người Thầy.”
(NCTG) “Anh ta ăn kem ngon lành, say sưa nếu không muốn nói là say mê, từ thìa đầu đến thìa cuối không ngẩng đầu lên, rồi đưa ngón trỏ quét một vòng quanh miệng ly, mút ngón tay ngon lành”.
(NCTG) “Là bồ của chồng chị em ạ, chúng nó ghen với nhau nên muốn mượn tay chị xử lý tình địch”.
(NCTG) “Tôi chẳng thể quên ánh mặt nghiêm nghị của anh tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu khi hỏi tôi câu đó và bàn tay bé xíu của cháu bé đã vẫy chào tôi khi xe lăn bánh…”.
(NCTG) “Nhưng với tôi, dù chưa gặp, tôi vẫn tin Rakesh là một người tử tế. Ít nhất anh ấy cũng đã làm cho bà Menaka tin vào một tình yêu vượt ra ngoài biên giới tuổi tác”.
(NCTG) “Đấy cô xem, tầng một là vợ chồng tôi và bếp kia, còn mỗi cặp là một bếp riêng. Riêng biệt hoàn toàn, công-tơ điện nước cũng riêng, y như chung cư ấy cô ạ”.
(NCTG) “Không thể gọi đó là một nụ cười đơn thuần, cũng không giống một trong những điệu cười mà gã pantomime nọ dày công khổ luyện để mua vui cho thiên hạ. Trong một vị trí phức hợp nhất định của mấy chục cơ mặt, cái cười ấy tổng hợp cực nhiều cảm xúc cùng lúc...”.
(NCTG) “Giá nhà này đưa ra thấp hơn giá các nhà khác, mua lúc này là hợp lý nhất, chứ đợi mấy tháng nữa giá nó lại lên mình không mua được giá này đâu”.
(NCTG) “Mày so với con nhà bà Tô xem, nghiện cả một lũ đấy. Lấy được thằng chồng không nghiện là may lắm rồi, còn kêu ca gì?”.
(NCTG) “Cho nó lấy vợ là để có thằng chống gậy biết chưa, lấy để có thằng nối dõi ấy chứ lấy làm gì. Một lũ vịt giời kia thì làm cái gì?”.
(NCTG) “Tôi chỉ muốn các anh biết rằng, các anh là những người đàn ông sung sướng nhất quả đất vì những người phụ nữ quanh các anh rất giàu lãng mạn, đến nỗi chúng tôi sẽ lâng lâng trong hạnh phúc đến độ có thể làm được vô số thể loại “thơ” nếu các anh làm cái việc (lẽ ra) đương nhiên là của các anh – việc cọ cái nồi cháy”.
(NCTG) “Mình đi vào trong chùa, thắp nén nhang lên Phật nhưng không thể nào lễ được vì bên ngoài liên tục: - Chúng tôi xin ghi nhận công đức của…”.