11:52 24/03/2015
(NCTG) Thế nào là một nhà độc tài, thế nào là một nhà dân chủ? Hình như ai cũng cho là mình biết câu trả lời, nhưng rất có thể sai đấy.
21:56 03/08/2014
(NCTG) “Chẳng phải vô cớ mà tôi lạc bước đến căn hộ xấu xí này. Chẳng phải bỗng dưng lại có một nàng tiên piano dưới mình một tầng gác. Chẳng phải tình cờ mà nàng chỉ chơi jazz, thứ nhạc kén thính giả tri kỷ, như tôi?”.
16:38 28/06/2014
(NCTG) “Họ qua đêm với nhau ở nhà Mây, và dù xúc động thì cô vẫn lạnh lùng bỏ ngoài tai mọi lời hứa hẹn thề thốt của Intan, thậm chí còn thản nhiên nhìn Intan quỳ dưới chân. Gọi là trả hận đời thì chẳng phải, Mây hoàn toàn dửng dưng với tương lai. Cái mà người ta dụ cô gọi là ngàn vàng cũng chẳng đáng tôn vinh thành ngàn vàng”.
00:04 09/06/2014
(NCTG) “Đúng lúc mở tủ lạnh lấy chai nước thì hàng trứng gà xếp đều tăm tắp đập vào mắt nàng. Những chữ số ghi ngày gà đẻ viết tròn trĩnh như chữ học trò, khó tin là từ tay đàn ông”.
00:16 29/05/2014
(NCTG) “… bên cạnh dấu ấn văn hóa nói chung, xã hội nào cũng có vài phần trăm khốn nạn”.
22:00 13/04/2014
(NCTG) “Không thể gọi đó là một nụ cười đơn thuần, cũng không giống một trong những điệu cười mà gã pantomime nọ dày công khổ luyện để mua vui cho thiên hạ. Trong một vị trí phức hợp nhất định của mấy chục cơ mặt, cái cười ấy tổng hợp cực nhiều cảm xúc cùng lúc...”.
21:50 16/01/2014
(NCTG) “Trước hết xin bà hãy tin là tôi đã bị xử oan, cho dù điều đó không có hệ quả gì với bà và cả với tôi, vì hôm nay, nếu có minh chứng được cái điều không thể minh chứng được ấy thì cũng chẳng ai trả lại cho tôi quãng đời bị mất. Chỉ hỏi riêng bà, nếu giờ này bà biết tôi bị oan, liệu sẽ có lúc nào bà mất ngủ không?”.
22:07 08/01/2014
(NCTG) “Lập tức Bằng được bạn bè đặt biệt hiệu là Bằng Bướm. Sống giữa ba chục con bướm xa chồng bỏ chồng chưa chồng góa chồng no cơm rực ruột, thằng Bằng Bướm vừa lùn vừa lé bỗng dưng sinh ra khảnh ăn”.
18:54 30/12/2013
(NCTG) “Một khi đã quyết thì không có gì bẻ gãy nổi ý chí sống gấp của Hoàng. Anh khoác cái ba lô ra phi trường Sheremetyevo, với một thỏa hiệp duy nhất trong cuộc đời 24 tuổi quen đoạn tuyệt với ngày hôm qua của mình: trong cái ba lô vỏn vẹn 12 cân của anh có chiếc váy ngủ đượm khói Dominican Vanilla của Lena...”.
08:34 23/12/2013
(NCTG) “sao bảo vi-la-xin tuyên án rồi à nghe lói xác nhà cát tường thấy rồi à lóc hết xương rồi à ghê nhỉ không trứng không quẩy gì à việt kiều gì mà tằn tiện thế ở đây không bán suất trẻ con nhé bốn lăm nghìn à con phượng chạy ù đi mua cái khung ảnh cỡ a bốn đi loại không lồng kính cho rẻ ông tổ trưởng báo nhà mình vừa đạt danh hiệu gia đình văn hóa đấy...”.
18:49 13/12/2013
(NCTG) “Hiếu vui một niềm vui thơm phức và thánh thiện, rộn ràng mà thầm lặng, vì hình ảnh khỏa thân của cô gái trên sân thượng không hề gợi dục, nó chỉ đánh thức một cảm xúc thuần khiết như khi người ta ngắm con nít lẫm chẫm tập đi”.
16:30 05/12/2013
(NCTG) Có lần lang thang ở vùng núi tuyết Canada, tôi ngồi xe bus đường dài của Moose Travel Network rồi ngủ thiếp đi, ngả đầu dựa lên vai người bên cạnh mà không hay. Lúc tỉnh dậy, nhận ra đó là một phụ nữ châu Á đứng tuổi, nét mặt đầy đặn cân đối nhưng không đẹp, mắt nẻ chân chim trông rất vất vả. Tôi xấu hổ nhận ra cả vệt nước dãi của mình ướt trên vai cô.
22:41 30/11/2013
(NCTG) “Quá nửa những gì người ta viết ra không vì mục đích tự thân mà dành cho người khác đọc. Vậy thì sẽ chẳng có ích gì khi bài viết của mình giống như hàng nghìn bài viết nhàm chán khác, vì ai cũng nghiến răng mở bài, thân bài, kết luận như đã được nhồi nhét từ những năm đến trường”.
00:00 21/11/2013
(NCTG) “Hans chưa bao giờ đặt chân đến New York, chẳng biết Hawaii ở đâu, cũng không rõ cảm giác lượn lờ trên đường phố San Francisco trong bộ bò rách tươm ra sao. Cũng có nghĩa là chưa bao giờ gã được thở không khí thực sự tự do”.
11:54 16/10/2013
(NCTG) “Mặt chàng đờ đẫn vì tập trung trí lực và khoái lạc thể chất. Mắt chàng hơi lim dim nhưng vẫn không chắn nổi những tia lửa đầy nhục cảm. Một góc miệng chàng hơi nhếch lên, run run, giữa tiếng ồn ào náo nhiệt của đường phố mà tôi vẫn cảm nhận được một tiếng rên khe khẽ của chàng”.
11:03 04/09/2013
(NCTG) ”Từ đó trở đi, chiều chủ nhật nào Tính cũng đánh xe đến cuối đại lộ Alexander Malinov Boulevard, để Đỗ lên nhà chung cư chừng một tiếng. Đỗ đã biết mua chì kẻ mi không tan trong nước, và cô cũng chú ý chỉnh sửa tóc tai trước khi ra đường. Lúc xuống xe cô cũng không mỉm cười nữa“.
09:31 24/08/2012
(NCTG) “Tiết thu đã đến nhưng oi nực lắm, mất điện mất quạt còn khổ hơn nhiều. Vậy mà cứ phải nghe ông Đoàn Chuẩn than vãn “mùa thu không đến bao giờ” có khổ không cơ chứ”.