Minh họa: Internet
“Một đời không đủ để đọc tất cả sách hay,
để thăm thú hết những vùng đất lạ
và thấu hiểu mọi cảnh đời.”
Tetsuya Nakamura
Tính tự biết mình là người ủy mị, thậm chí nhu nhược, khi nhận được giấy gọi đại học ở Bulgaria anh không báo cho người yêu biết ngay. Anh sợ nước mắt, anh sợ cảnh bịn rịn chia ly, anh sợ chính mình không rõ sẽ xử trí ra sao trước những sự kiện khó lường.
Tính châm điếu thuốc đầu tiên trong đời và ho sù sụ. Tuổi mười sáu là một thời đoạn đầy bất trắc và bất ổn tâm lý lẫn sinh lý. Tính như thấy mình đứng trước ngã năm ngã bảy của cuộc đời, trong khi kỳ thực còn vắt mũi chưa sạch. Ngay cả cái cảm xúc mơ hồ gọi là yêu cũng chưa vượt quá ranh giới xác thịt còn mơ hồ hơn. Khi nhận hộ chiếu cùng va-li quần áo của Bộ Đại học phát anh mới dám cho Chi biết. Trái với mọi dự đoán của anh, Chi chỉ nhíu mày im lặng rồi ngoảy lưng đi thẳng. Nửa năm sau anh mới biết qua thư của em gái vì Chi muốn giấu nước mắt, nhưng lúc cầm đọc lá thư ấy trên tay thì anh đang lơ đãng lùa tay kia vào mớ tóc đỏ hoe của cô bạn người Ukraine cùng ký túc xá đang gối đầu lên đùi anh đọc báo.
*
Sau hai mươi tám năm và hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Tính vẫn ngơ ngác chưa định vị được trong cuộc đời. Hồn nhiên như cả hai lần trao nhẫn ngoài phòng giá thú, anh thả mình theo dòng người tán loạn sau khi bức tường Berlin bị xô đổ, qua đến Tây Berlin rồi trôi dạt mãi sang tận Montreal. Để rồi lại trở về Bulgaria, vì nói như anh thì già rồi, bổ đầu ra cũng không nhét nổi ngoại ngữ mới vào. Thực ra anh đi cùng một nàng người Bến Tre và khai là vợ để được phân chung nhà ở, song được dăm ba bữa nàng không chịu nổi cảnh tha phương cầu thực ở xứ lạnh nên đã chọn một ngày đẹp trời bỏ về xứ dừa ấm áp. Từ bấy giờ Tính cũng đâm ra nghiện thuốc lá.
Tình cảnh người Việt lao động xuất khẩu sang Bulgaria cũ lúc ấy thật náo loạn. Phân nửa chấp nhận một khoản bồi thường từ xí nghiệp để hồi hương, nhưng cũng có người trót chặt đứt mọi cầu nối sau lưng nên không muốn hay không thể quay về. Tuy hơn bọn họ được vốn tiếng Bulgaria và mảnh bằng kỹ sư máy nông nghiệp nay không có giá trị hơn tờ giấy lộn, nhưng Tính cũng lại kém các mánh xoay xở làm ăn. Sinh ra và lớn lên ở một chế độ mà người dân quen ỉ vào nhà nước từ lúc xin giấy khai sinh cho đến khi vào nhà dưỡng lão, Tính bần thần cả buổi trước cửa tòa thị chính mà vẫn không dám vào nộp đơn xin trợ cấp xã hội. Anh quay về nhà khu Lâm Đồng, tới chung cư của công nhân Việt Nam, xin lái xe chở hàng cho Đỗ, một cô gái tháo vát đang tạm ổn định nhờ cửa hàng thực phẩm châu Á đông khách Việt song lại không có bằng lái. Cảnh góp gạo thổi cơm chung lâu ngày rồi cũng đưa chàng tài xế chăm chỉ lên vị thế ông chủ cửa hiệu giờ đây trưng biển thời thượng “DoTinh Asian Food Shop”. Cánh đồng hương nhấm nháy nhau, đọc là Đỏ Tình, cẩn thận kẻo Đen Bạc! Tính chỉ cười hiền lành, anh bỏ thuốc, chăm chút cửa hiệu ngót hai lăm thước vuông ngổn ngang chai lọ gói hộp xếp đến sát trần.
Trước khi xuất cảnh Đỗ vừa quáng quàng cưới vội anh hàng xóm và chưa có con, thoạt tiên cũng chỉ định quấy quá kiếm chút vốn giắt lưng rồi về. Vất vả mưu sinh để gây dựng cơ đồ tiềm tiệm, cộng với sức mạnh của thói quen, và tình cảm rồi cũng phai nhạt với anh chồng chân đất mắt toét ở quê nhà – nói cho gọn là liên minh Đỗ Tính phải tìm cách hợp pháp hóa tình trạng cư trú ở Bulgaria, vì thị thực công nhân xuất khẩu ngày trước của Đỗ cứ phải gia hạn lắt nhắt rất khổ. Về ăn Tết, cô đánh tiếng với bà cô họ xa làm thẩm phán trên tòa án huyện. Không ngờ mươi hôm sau vụ “thuận tình ly hôn” đã êm xuôi. Son rỗi trở lại Sofia, cô buộc phải đi kiếm một anh chàng bản xứ để kết hôn rởm chứ không thể lấy Tính, vì trong giấy tờ của Tính bị nhà chức trách Canada ghi là có vợ rồi, mà bây giờ tìm đâu ra cái cô Bến Tre kia để cải chính?
Trước khi thị thực của Đỗ hết hạn, Tính la cà với các bạn bia và dẻo mồm kiếm được một ứng viên sáng giá cho vợ hờ. Ông này đã cứng tuổi, cựu viên chức Bộ Nội vụ về hưu non, ở góa đã hai năm và bản tính vị tha. Nghe xong tình cảnh của Tính, ông hứa sẽ giả kết hôn với Đỗ, khả dĩ giúp hai người khỏi bị chia cắt bởi chính sách di trú hà khắc của Bulgaria.
Đỗ mang mấy món đồ đến treo ở nhà ông, dán tên mình lên hòm thư, đề phòng cơ quan quản lý ngoại kiều đến thẩm tra. Giờ thì chỉ cần chờ ít năm cho giấy tờ đâu vào đấy rồi đâm đơn ly dị, sau đó cứ thế sống phần đời còn lại trên xứ sở hoa hồng.
Mọi sự thế là ổn thỏa, nếu không có cái tật ham đỏ đen của Đỗ. Vốn đã làm chân ghi chép lô đề ở quê, vừa có chút của ăn của để là cô lại sa vào đám cờ bạc. Hằng ngày Tính lái xe bỏ các mối rồi về thay vợ chân bán hàng, hiền lành không dám trách Đỗ xòe mớ bài như cái quạt và gườm gườm đảo mắt quanh bàn ở phòng bên. Nói thì dài, nhưng cầm cự được hai năm thì cô phải sang tên cửa hiệu, sau hai bận bị đầu gấu tới tận nhà thúc nợ. Họa vô đơn chí, đúng lúc hai vợ chồng mắt đỏ hoe nhìn nhau và bàn chuyện vắt mũi không đủ đút miệng, thì ông chồng rởm của Đỗ tới.
“
Thế này nhé”, ông gật gù vào chuyện, “
con người sinh ra trên thế gian này không phải để sống hạnh phúc, mà để thực thi nghĩa vụ của mình. Đại triết gia Immanuel Kant đã phán rất chí lý như vậy.”
Đỗ và Tính trố mắt, vận dụng hết cả vốn ngoại ngữ khá dày vẫn chưa hiểu đoạn phi lộ hứa hẹn một kết cục không lành.
“
Cả hai năm nay tôi ngủ không yên vì lương tâm cắn rứt. Hai bạn biết đấy, tôi tận tụy làm nghề cạo giấy trên Bộ Nội vụ ngót bốn chục năm, để rồi người ta sa thải tôi không thương tiếc. Thời thế đổi thay thì đành chịu, nhưng không vì thế mà tôi thay đổi triết lý sống của mình…”
Có vẻ như phần thân bài chưa đến.
“
Tôi đã dối trá, tôi đã lừa đảo, tôi đã bày trò mèo với nhà chức trách khi cưới cô. Và cho dù phòng giá thú thuộc về cơ quan chủ quản cũ của tôi, nơi người ta ném tôi ra đường như mớ giẻ rách, tôi cũng không có quyền hành động bất lương như thế. Tôi sẽ ra tự thú và sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả trước pháp luật. Song tôi cũng báo trước cho hai bạn biết là sau thủ tục hủy hôn ắt phải xảy ra, Đỗ sẽ bị cắt giấy phép cư trú và rời khỏi Bulgaria. Rất tiếc. Nhưng tôi muốn được sống thanh thản những ngày tuổi già.”
Tính định mở miệng, nhưng ông khoát tay. “
Tôi biết hai bạn muốn nói gì, nhưng có lẽ chúng ta chia tay nhau lúc này là tốt nhất. Tối nay phiền hai bạn tới nhà tôi lấy đồ của Đỗ về, vì tôi đi tàu điện nên không vác được hết. Chúc các bạn mọi sự tốt lành trong tương lai, không cần tiễn, tôi tự ra được,” ông lại gật gù và tiến ra cửa.
Viễn cảnh bị dẫn ra chân cầu thang máy bay để về nước như quả chùy giáng lên đầu hai người, khiến họ choáng váng. Đỗ khóc rưng rức, dường như không nghe Tính lẩm bẩm: “
Kant? Immanuel Kant! Có phải cũng cái ông Kant thông thái ấy từng nói: Không có tình cảnh nào lại có thể trở nên tồi tệ thêm vì tiền? Lão này đói, định làm tiền mình đây mà. Phụ nữ dễ mềm mỏng, em đến mời lão ấy chục nghìn đô đi. Cùng lắm mình bán cái xe Volkswagen cà tàng đi chứ gì?”. Hoặc giả có nghe được thì cũng chẳng vì thế mà tình hình khả quan hơn. Thời buổi này không có ô tô thì làm sao mở được cửa hiệu mới, đi lại bằng gì?
Tính đỗ bừa vào bãi xe của khách sạn Holiday Inn Sofia và ngồi đợi trong xe, để Đỗ lên lấy đồ. Anh lơ đãng nhả khói, ngó theo Đỗ đi vào cái nhà chung cư cũ của Bộ Nội vụ ngày xưa ở cuối đại lộ Alexander Malinov Boulevard có lẽ cả chục năm chưa được sơn lại, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi cửa xe lạch cạch mở ra.
“
Thôi, thế cũng được anh ạ”, Đỗ mỉm cười, tóc rối bù và đường chì kẻ mi nhòe nhoẹt. “
Em thống nhất với lão rồi. Tiền thì mình không sẵn, mà lão cũng rắn…”
Từ đó trở đi, chiều chủ nhật nào Tính cũng đánh xe đến cuối đại lộ Alexander Malinov Boulevard, để Đỗ lên nhà chung cư chừng một tiếng. Đỗ đã biết mua chì kẻ mi không tan trong nước, và cô cũng chú ý chỉnh sửa tóc tai trước khi ra đường. Lúc xuống xe cô cũng không mỉm cười nữa.
Tính tự biết mình là người ủy mị, thậm chí nhu nhược, anh không hỏi nhiều, và cũng chẳng có gì mà hỏi. Dạo này anh hút thuốc nhiều hơn.