Truyện ngắn của Nguyễn Thị Thanh Lưu: CHUYỆN MỘT CƠN MƯA

Thứ tư - 27/11/2013 12:08

(NCTG) “Những gì tôi còn nhớ được sau khoảnh khắc ấy là khóe miệng cười mỉm và đôi mắt có lửa trong veo của nàng nhìn tôi thuần khiết. Phía sau lưng nàng, mưa vẫn mê mải múa bằng nhạc điệu của riêng nó”.


Minh họa: Internet

“Vũ vô kiềm toả, năng lưu khách
Sắc bất ba đào, dị nịch nhân”

Tôi yêu nàng, tôi đã yêu nàng ư? Câu hỏi ấy bám riết lấy tôi suốt mấy năm trời, trong mỗi cơn mưa. Vì sao thì tôi cũng chẳng thể nào lý giải nổi, cũng như tôi hoàn toàn kinh ngạc tự thấy mình – gã đàn ông gần bốn chục tuổi đầu đã từng trải qua quá nhiều mưa nắng, đã thản nhiên quên tiệt mọi bất thường của thời tiết từng có trong đời, thế mà lại bị cơn mưa chiều hôm ấy ròng rã ám ảnh.

Đó là một cơn mưa rào tháng Bảy đến rất bất chợt giữa một trưa nắng nồng. Ở một thành phố đông nghẹn người và khói bụi như Hà Nội, cơn mưa rào ấy chắc được nhiều người mong đợi. Tôi không nằm trong số ấy, vì như đã nói, tôi bàng quan với thời tiết và hơn hết, tôi chỉ là khách trọ, ghé chân ở thành phố này một vài tuần trước khi quay trở về xứ sở của tôi. Tôi chẳng việc gì mà phải động lòng vì một cơn mưa.

Thế mà quái lạ, suốt mấy năm ròng, tâm trí tôi cứ bị trói chặt vào cơn mưa chiều hôm ấy. Tôi nhớ giọng mưa quất trên hiên cái quán nhỏ trong lòng phố cổ, nhớ những hòa âm thánh thót lúc mau lúc thưa của những giọt nước nương theo từng vệt gió, bay vần vũ trong không trung trước khi vỡ tan đâu đó, tạo thành một âm sắc mỏng mảnh và khêu gợi.

Mà có lẽ, tôi nhớ nàng – người đã se duyên cho tôi với cơn mưa chiều hôm đó. Nếu nàng đã không mời tôi bữa trưa muộn giữa cơn nắng oi nồng hôm ấy, nếu mắt nàng đã không lấp lánh háo hức đến thế khi nghe những câu chuyện rặt sách vở chữ nghĩa của tôi thì có lẽ tôi đã chui vào xó xỉnh nào đó đọc sách qua ngày, tuyệt nhiên không để bất kỳ hạt mưa nào vương lại trên áo chứ đừng có nói chuyện hứng thú ở lại với cơn mưa rào mùa hạ ấy suốt cả buổi chiều. Ồ, thế là hóa ra vì nàng, tôi – gã trai phong trần chai sạn bỗng nhiên nhạy cảm với cả một cơn mưa.

Nàng đối với tôi, trước cơn mưa chiều hôm ấy, chỉ thuần là một người đồng nghiệp. Tôi gặp nàng đâu đó trong những chuỗi dài hội thảo, hội nghị, thuyết trình, giảng dạy mà tôi thường lên lịch trước cả năm. Chính xác ở đâu thì tôi không nhớ nổi, không phải tôi vô tâm mà vì từ lâu, trí nhớ của tôi đã tự ra quyết định chối từ lưu trữ tất thảy những gì mà nó cho là không quan trọng, chuyện thời tiết là một ví dụ.

Tôi chỉ thực sự để ý đến nàng khi tình cờ bắt gặp đôi mắt háo hức của nàng trong buổi thuyết trình một nghiên cứu nhỏ của tôi. Đôi mắt sáng, kiên tâm nhìn vào người đối diện của nàng dường như biết cách khuyến khích họ tự bộc lộ, theo cách đẹp nhất có thể. Lạ lùng, ngay cả gã đàn ông hùng biện nhờn mồm như tôi cũng dễ dàng bị ấp úng “đứng hình” trước đôi mắt trong trẻo, thiết tha cầu thị của nàng.

Tia sáng kỳ diệu trong đôi mắt ấy khiến tôi không thể không ngưng lại tự vấn những lời tôi đang nói là cái gì mà có sức thu hút đến như vậy. Ngay lập tức, tôi tự “biên tập” từng suy nghĩ của mình sao cho hoàn hảo nhất có thể trước khi thốt thành lời trước nàng. Đã quen đứng trước đám đông, nhưng chưa có đám đông nào khiến tôi khựng lại bất ngờ như thế, trước nàng.

Cũng vì tò mò về đôi mắt lạ lùng của nàng mà tôi nhận lời dùng cơm trưa với nàng ngay lập tức, dù bình thường tôi rất dị ứng với những chuyện không được lên kế hoạch sẵn. Tôi cũng chẳng ngờ rằng, bữa trưa ngoài kế hoạch ấy đã kéo theo hàng loạt chuyện ngoài kế hoạch khác xảy ra, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Với gã đàn ông luôn lập trình sẵn mọi việc như tôi thì chuyện đó quả là không thể nào tin nổi. Thế mà kỳ quặc thay, nó đã xảy ra, với chính tôi.

Tại sao thì tôi chịu, không tài nào hiểu được, cũng như tôi chả hiểu làm sao mà cứ ám ảnh mãi với cơn mưa chiều hôm ấy – cái buổi chiều tôi theo chân nàng đến một quán cơm nhỏ trong lòng phố cổ. Câu chuyện về nghề nghiệp tiếp diễn suốt cả quãng đường tản bộ đến quán cơm. Tôi tuyệt nhiên không nhớ nổi tôi đã ăn cái gì trong bữa cơm hôm đó, có lẽ vì tất cả trí não tôi lúc đó chỉ tập trung vào nàng với một nỗi tò mò ghê gớm. Trong trường hợp này, tôi hoàn toàn đồng tình với sự lựa chọn của trí nhớ mình.

Không lâu sau khi chăm chắm quan sát nàng, trí nhớ của tôi đã được trả công hậu hĩnh, nếu định giá hình ảnh một đôi mắt hút hồn kỳ lạ đóng đinh vào ký ức với vẹn nguyên rung động theo cùng là một món hời. Cả buổi chiều hôm ấy, tôi thích thú nhận ra đôi mắt nàng có lửa. Thú hơn nữa là tôi khám phá ra chính mình đã tiếp lửa cho đôi mắt của nàng. Chưa bao giờ tôi tự mãn đến thế với những câu chuyện nghề nghiệp tôi đã nói nhàm mồm ở khắp mọi nơi.

Ban đầu thì là như thế, tôi nói, nàng nghe, tôi càng nói mắt nàng càng sáng rực rỡ. Nhưng như một quân cờ domino trong chuỗi hiệu ứng, câu chuyện do chính tôi làm chủ rồi cũng đến hồi vượt ra ngoài tầm quán xuyến của tôi. Tôi ngỡ ngàng nhận ra mình không thể kiểm soát nổi ngọn lửa trong mắt nàng như tôi đã tự tin cho là vậy. Ngọn lửa say mê lấp lánh trong mắt nàng mê hoặc tôi, thiêu đốt tôi, hối thúc tôi tự phơi mình ra trước nàng – cuống quýt, vội vàng đến độ chẳng còn thời gian mà “biên tập” chính mình.

Tôi cứ thế trần trụi trước nàng từng ý nghĩ một. Đến giờ tôi vẫn không tin nổi là tôi thậm chí đã kể với nàng cả những bí mật nghề nghiệp mà tôi thừa chín chắn để giữ miệng với bất kỳ ai khác. Tôi đã phó mặc mọi ý nghĩ của mình cho ánh mắt nàng từ lúc nào không hay. Mỗi lần nghĩ lại, tôi vẫn không tin nổi, gã đàn ông từng trải là tôi khi ấy đã bị nàng biến thành một kẻ nông nổi đến ngờ nghệch. Khó tin hơn, tất cả những đổi thay chóng vánh ấy của tôi chỉ diễn ra vỏn vẹn trong đúng một trận mưa rào.

Tôi đã không hề hay biết cơn mưa xảy đến lúc nào, khi tôi và nàng vừa ngồi vào bàn chọn món hay khi nàng bày tỏ niềm vui thích được nghe buổi diễn thuyết của tôi, hoặc là ngay giữa khi tôi đang thao thao câu chuyện về cuốn sách mới của một đồng nghiệp. Chỉ biết, khi tôi sững người gặp ánh lửa long lanh trong mắt nàng cũng là lúc tôi nghe tiếng mưa rơi miên man ngoài khung cửa sổ, tí tách từng giọt âm thanh mỏng mảnh và khêu gợi. Bầu trời tối sầm lại từ lúc nào tôi cũng chẳng mảy may hay biết, chắc vì với tôi lúc đó, ánh nhìn rạng rỡ của nàng đủ ấm cúng lòng tôi.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã nhìn nàng đắm đuối không giấu giếm. Tôi ngỡ ngàng thấy nàng đẹp tuyệt và ngạc nhiên vì tôi chưa từng nhìn ra điều đó trước đây. Rõ ràng là trí nhớ tôi đã “làm càn” khi bỏ qua việc ghi nhớ nàng trong những dịp tôi gặp nàng giữa đám đông. Nàng ngồi quay lưng về phía cửa sổ, mái tóc đổ dài che một góc ánh sáng. Màu xanh trứng sáo của chiếc áo lụa nàng mặc tiệp với màu mưa. Cả màn mưa phía sau lưng nàng thêu dệt nên một bức họa tuyệt hảo của ánh sáng và âm thanh.

Mỗi hạt mưa li ti nhảy múa bằng một vũ điệu riêng trước khi gieo xuống mái hiên thứ âm thanh trong trẻo mà gợi tình. Bất giác, tôi nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc rằng cơn mưa rào ấy do chính nàng sai phái đến, để bủa vây tôi, để giam giữ tôi trong không gian chỉ có riêng tôi và nàng, để tôi giũ bỏ mọi bụi bặm phong trần mà ngắm nhìn nàng trọn vẹn. Nàng ngồi đó, trong trẻo và gợi tình như mưa.

Kỳ thực, câu chuyện giữa tôi và nàng hôm đó hầu như chỉ xoay quanh công việc. Trong giới hạn của câu chuyện nghề nghiệp, tôi dám tự tin mà rằng tôi đã chinh phục nàng hoàn toàn. Tôi quả thực có chút tự mãn vì đã “quyến rũ” được một cô gái trẻ như nàng, dù chỉ trong phạm vi công việc. Với một gã đàn ông chai sạn đến độ đã lâu không tìm thấy chút khoái cảm nào trong những cuộc làm tình nghĩa vụ với vợ, chỉ nội chuyện thắp lửa nhiệt tình công việc trong mắt một cô gái trẻ như nàng thôi cũng đã đủ khiến tôi cảm thấy mình đàn ông hơn bao giờ hết.

Và trời ạ, tôi cương cứng. Suốt cả buổi chiều, nàng chỉ nói rất ít, duy có đôi mắt say mê với những tia sáng háo hức không ngừng thúc giục tôi trần truồng từng ý nghĩ với nàng. Sau này, mỗi lần nghĩ đến đôi mắt có lửa ấy của nàng, tôi đâm ra ngờ vực chính mình. Liệu chiều mưa hôm đó, tôi đã chinh phục nàng hay chính nàng mới là người bỏ bùa mê thuốc lú cho tôi? Có lẽ nào nàng đã thôi miên tôi mà tôi không hay biết?

Có thể lắm, có thể nàng đã bỏ bùa tôi, đến nỗi suốt buổi chiều hôm ấy, tôi nói như lên đồng mà vẫn một mực tin rằng tôi đang làm chủ cuộc nói chuyện. Càng nói, tôi càng thấy ngọn lửa trong mắt nàng bùng cháy lên dữ dội, thiêu trụi từng vỏ bọc ngôn từ tôi đã cố tình tạo ra để che giấu ham muốn trần tục bên trong. Tôi cảm thấy cả cơ thể mình căng cứng trước ánh mắt nàng. Đám dây thần kinh của tôi cũng căng lên như thể chỉ một động chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến tất cả chúng tấu lên một bản nhạc tình.

Nàng vẫn ngồi đó, cùng với cơn mưa, im lặng say sưa lắng nghe tôi, trong chiếc áo lụa màu xanh trứng sáo tươi mát. Sau lưng nàng, mưa vẫn cuồng say vũ điệu trong bản nhạc hứng tình nó tự thêu dệt nên. Chưa bao giờ tôi nhận ra tiếng mưa khêu gợi đến như vậy, đến mức tôi không dám chắc tôi đã trân cứng vì nàng hay vì cơn mưa. Trong tình thế chưa bao giờ có trong tưởng tượng ấy của tôi, tôi buộc phải nói như một cách tự giải thoát mình khỏi những cơn căng cứng không phương cách nào kiểm soát nổi. Nhưng quái đản thay, càng nói, con ngựa dục vọng bất kham trong tôi càng lồng lên.

Mắt nàng vẫn nhìn tôi trong veo ánh lửa. Tôi lóng ngóng tự cắt ngang câu chuyện dài bất tận của mình bằng cách yêu cầu nàng tìm thông tin gì đó trong laptop cá nhân, những mong tạm cắt đứt ánh mắt kỳ lạ của nàng. Nàng chăm chú tìm kiếm rồi chìa laptop về phía tôi, tôi giơ tay đón lấy và trời ơi, tôi đã chạm vào nàng. Tôi không chắc lắm là tôi đã thực sự chạm vào da thịt nàng hay chỉ là mấy sợi lông tơ thưa thớt trên ngón tay nàng. Tôi không tài nào nhớ nổi bởi khoảnh khắc ấy diễn ra quá đột ngột và chóng vánh. Tôi đạt cực khoái và tôi quẫn trí trong khoảnh khắc kỳ dị ấy.

Trời ạ, ai mà tin nổi, cái chạm nhẹ vào mấy ngón tay của người con gái ấy lại khiến một gã trai chai lì trên bụng vợ từ lâu có thể lên đến đỉnh điểm của đê mê, sau rất nhiều nỗ lực kìm nén sự căng cứng của cả thể xác lẫn linh hồn. Những gì tôi còn nhớ được sau khoảnh khắc ấy là khóe miệng cười mỉm và đôi mắt có lửa trong veo của nàng nhìn tôi thuần khiết. Phía sau lưng nàng, mưa vẫn mê mải múa bằng nhạc điệu của riêng nó.

Nhiều năm sau, tôi vẫn bị ám ảnh bởi buổi chiều mưa lạ lùng đó. Tôi vẫn thỉnh thoảng liên lạc với nàng bằng email như một người bạn đồng nghiệp, không hơn. Lần nào, sau những dòng hỏi thăm xã giao, tôi cũng làm như tình cờ nhắc lại buổi chiều mưa hôm ấy, với ba dấu chấm cảm lửng lơ chờ đợi. Nhưng lần nào, nàng cũng đáp trả rất khách sáo, rằng nàng vẫn nhớ buổi chiều hôm đó và nàng đã học hỏi được rất nhiều từ những câu chuyện nghề nghiệp thú vị của tôi. Nhiều lần, tôi toan kể với nàng chuyện tôi đã li dị vợ, nhưng tôi chẳng biết viết thế nào cho ra vẻ tình cờ trong một bức email đơn thuần chuyện công việc. Thế là tôi đành thôi.

Rồi tôi nghe tin nàng lấy chồng, sinh con. Rồi một bận, lại vì lý do công việc, tôi nói chuyện trực tuyến với nàng trên mạng. Giữ thói quen cũ, sau câu chuyện công việc, tôi lại gài thêm một câu nhắc đến buổi chiều mưa xưa cũ với những dấu chấm lửng đợi chờ. Thật bất ngờ, lần ấy, nàng thay đổi cách trả lời. Nàng bảo đó là một buổi chiều khó quên trong đời nàng và nàng đã có cảm giác rằng, buổi chiều mưa kỳ lạ đó khiến chúng tôi tìm thấy mối tương giao nào đó ngoài chuyện công việc.

Đã được lời nàng mở đường nên tôi khỏi cần tìm cớ vòng vo như mọi bận. Tôi thổ lộ với nàng rằng, những năm qua, cơn mưa chiều hôm ấy vẫn đeo bám tôi. Tôi cảm thấy cần phải nói cho nàng biết một sự thật – chỉ một lần duy nhất trong đời. Tôi đã yêu nàng từ buổi chiều mưa hôm ấy. Màn hình máy tính của tôi im lặng chờ đợi. Rồi nàng xuất hiện bằng một icon mặt cười ngay trước câu chào tạm biệt. Nó gợi nhắc tôi khóe miệng cười mỉm và đôi mắt trong veo ánh lửa của nàng trong buổi chiều mưa tháng Bảy ấy.

Tôi đã trở lại là gã đàn ông phong trần bất cần quan tâm đến thời tiết, nhưng những cơn mưa rào vẫn dễ dàng khiến tim tôi lạc nhịp. Trong tiếng mưa xao xác, tôi vẫn tự hỏi mình: tôi yêu nàng, tôi đã yêu nàng ư?

Nguyễn Thị Thanh Lưu, từ Berkeley, California (Hoa Kỳ)


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn