Truyện ngắn của Nguyễn Thị Thanh Lưu: GIẤC MƠ MƯỜI SÁU

Thứ ba - 10/12/2013 20:10

(NCTG) “Những nỗi đau, niềm vui, khát vọng tích tụ trong lồng ngực mãi mà chưa bao giờ có cơ hội thoát ra ấy, đã lâu rồi Thư không còn nhớ mùi vị ra sao. Sự xuất tinh thần diệu của người đàn ông có cặp môi dày nóng bỏng ấy đồng thời xảy đến với sự giải phóng tâm hồn Thư. Vẫy vùng trong lạc thú dục tình, Thư nhận ra không chỉ những giác quan của cô bung mở mà ngay cả trái tim cô, tâm hồn cô cũng mở toang...”.


Minh họa: Internet

Trong căn phòng trống trải và xa lạ, Thư thấy mình ngồi trong lòng một người đàn ông không rõ mặt, dưới luồng ánh sáng nồng ấm của một cái chụp đèn duy nhất lơ lửng trên đầu. Cô không tài nào nhớ nổi gương mặt anh ta trông như thế nào dù đã cố gắng men theo từng sợi dây liên tưởng, từng mối nối mong manh trong trí nhớ. Nhưng mọi nỗ lực liên cảm của Thư đều thất bại vì cô vẫn chưa hình dung ra bất kỳ nét nào trên gương mặt người đàn ông lạ ấy. Xộc vào trí óc cô chỉ đặc một cái mùi đàn ông rất nồng, không rõ là mùi mồ hôi hay là mùi khói thuốc ám vào da thịt, hoặc giả là sự hoà quyện của cả hai. Chỉ biết rằng đó là thứ mùi quyến rũ đến độ chỉ tưởng đến thôi là cô đã thấy mình ẩm ướt, ngay cả lúc này, khi đang đứng phân vân hoài nghi trong bếp chờ ấm nước sôi để pha bình trà đầu tiên của ngày.

Tiếng kêu báo sôi của ấm nước trên bếp làm Thư giật thột. Rồi tiếng chân của chồng đang tiến vào bếp khiến trống ngực cô dội thình thịch. Cô luống cuống tắt bếp rồi vớ vội cái bình trà cho vào vòi nước xả mạnh mà quên khuấy đi rằng cô vừa rửa nó vài phút trước. Những phản ứng lấp liếm để tự vệ rất tự nhiên của một người nhạy cảm như Thư thật ra lại thừa thãi trước anh chồng vô tư lự của cô. Thư đã lo anh sẽ đọc được những thoáng cảm xúc bất thường trên nét mặt mình, nhưng chồng cô thậm chí còn không nhìn vào mặt vợ mà chỉ với tay lấy cốc nước trên bàn bếp và hỏi theo quán tính: Em pha trà đấy à? Thư vâng – cũng theo quán tính trả lời những câu hỏi không cần lời đáp quen thuộc đến nhàm chán.

Gần đây, Thư giật mình nhận ra những câu hỏi và trả lời theo quán tính ấy chiếm số lượng lớn trong những câu thoại ít ỏi giữa hai vợ chồng trong suốt hai năm hôn nhân. Chỉ mới hai năm thôi… Thư thở dài nghĩ đến quãng đường dằng dặc phía trước và tự hỏi, chẳng lẽ cô sẽ sống cả đời bên chồng chỉ để nghe những câu hỏi không cần câu trả lời vô cảm ấy?

Thư tự lắng nghe tiếng thở dài của mình, và lại kinh ngạc nhận ra ngay cả tiếng thở dài của cô sau hai năm hôn nhân cũng khác. Tiếng thở dài nhẹ bẫng, không trọng lượng, không buồn không đau không tiếc không gì cả. Tiếng thở dài cũng chỉ là quán tính, thế thôi. Cả lồng ngực cô trống rỗng thì có gì lạ đâu khi tiếng thở dài cũng trống rỗng, không trút ra chút xúc động nào. Tiếng thở dài nhẹ đến nỗi Thư có cảm giác nó đang tự triệt tiêu. Rồi nó cũng sẽ chỉ là một nhịp thở đơn điệu thoát ra từ quán tính phập phồng của hai lá phổi, không hơn. Thư rùng mình nghĩ đến lúc ấy, đời cô rất có thể sẽ chỉ là một chuỗi đằng đẵng những tiếng thở dài mất trọng lượng và biến chất. Chỉ trong hai năm hôn nhân, Thư đã đánh mất tiếng thở dài. Thư tuyệt vọng với cuộc sống êm đềm của bữa tiệc hôn nhân toàn bày ra những món nhạt, trong khi cô là người quen với gia vị cay nồng, mặn đậm.

Có lẽ vì thế mà giấc mơ dậy men say đêm qua ám ảnh Thư. Căn phòng trống và người đàn ông xa lạ, mùi đàn ông nồng nồng và cảm giác gần gũi khó hiểu khi ngồi lọt thỏm trong lòng anh ta ám lấy Thư suốt từ khi cô choàng tỉnh giấc và bất giác nhận ra đũng quần lót ướt nhẹp dưới lần váy ngủ. Không, nói đúng hơn thì chính cô bám lấy từng chi tiết nhạt nhòa, men theo từng mối nối mơ hồ, níu giữ từng xúc động run rẩy còn đọng lại trong trí nhớ hòng được sống lại trong giấc mơ đêm qua ngay giữa ban ngày, ngay trong đời thực. Thư bám víu vào giấc mơ ấy vì cô tin rằng, nó xuất hiện để cứu rỗi linh hồn cô. Như khách bộ hành đang luội đi giữa sa mạc và mất dần mọi khả năng tri giác vì đói khát, giấc mơ đêm qua là ốc đảo diệu kỳ hiện ra bất ngờ trước mặt.

Suốt cả ngày dài, dù trên đường chạy xe đi làm hay lúc chúi đầu vào đống tài liệu ở cơ quan hoặc khi chuyện phiếm với đồng nghiệp giữa giờ nghỉ trưa, quay cuồng trong đầu Thư vẫn chỉ hiện hữu duy nhất một cảnh tượng: căn phòng trống và người đàn ông không rõ mặt. Cô tự giam mình trong những ý nghĩ kín bưng, gắng mò mẫm kiếm tìm chút ánh sáng le lói giải mãi giấc mơ. Cảm giác thân thuộc lạ lùng với người đàn ông trong mơ dẫn dụ Thư lao vào dò bắt từng mẩu trí nhớ, nhưng càng tỉ mẩn chăm chú nhìn ngược vào từng động tĩnh của trí óc để quan sát, cô càng thấy bất lực. Sốt ruột vì không mở thêm được cánh cửa nào từ căn phòng bí mật trong giấc mộng, bứt rứt vì cái mùi đàn ông nồng nàn tỏa ra từ đó vẫn lẩn quất trên cánh mũi khiến cô ẩm ướt khác thường, Thư bỗng muốn ngày trôi qua thật nhanh để cô được lên giường đi ngủ, và mơ.

Tối hôm đó, Thư sửa soạn lên giường sớm hơn mọi ngày. Đứng dưới vòi hoa sen, cô tự ngắm nghía cơ thể mình và mỉm cười nghĩ đến người đàn ông không rõ mặt. Cô chọn cái quần lót lụa màu hồng da được tặng từ hồi đám cưới nhưng chả mấy khi dùng, vì chỉ sau vài tháng ngủ với chồng, cô nhận ra anh chẳng bao giờ quan tâm cô mặc cái gì trên giường ngủ. Từ đó, Thư cũng bỏ luôn thói quen vào cửa hàng đồ lót cao cấp trên phố vì nghĩ nó đã trở nên xa xỉ quá, nhất là khi chẳng có ai muốn ngắm nghía nó, ngoài chính bản thân cô. Hồi còn con gái, cô lấy làm thích thú khi tự ngắm nghía mình trong những bộ đồ lót thời trang xinh đẹp ấy, nhưng lấy chồng rồi, thói quen ấy chỉ khiến cô cảm thấy chán chường và cô đơn. Thư đã tặc lưỡi bỏ bớt mộng mơ để sống cuộc sống thực tế một cách đơn giản nhất có thể. Thư đã tặc lưỡi chấp nhận mài tròn những góc cạnh trong cá tính để hoà hợp với chồng. Thư đã tặc lưỡi xếp vào đáy tim những giấc mơ thời con gái, cứ ngỡ rằng như thế sẽ sống dễ dàng hơn. Nhưng có lẽ cô nhầm. Giấc mộng kì lạ đêm qua là điềm báo.

Đã tròng cái váy lót lụa màu hồng nõn vào người, nhưng khi nhìn vào gương và thấy da thịt lộ liễu của chính mình dưới làn váy mỏng, Thư nao núng nghĩ đến cái nhíu mày ngờ vực có thể hiện hữu trên mặt chồng. Ngần ngừ liếc mắt vào gương, nhận ra gò má ửng đỏ của chính mình trong chiếc váy trong suốt, Thư lại lột ra cất nó vào ngăn tủ. Cô kiếm cái váy ngủ cũ bằng cotton thay thế rồi chui vào chăn sau khi đã thoái thác với chồng rằng hôm nay mệt nên muốn ngủ sớm. Anh đang dán mắt vào máy tính nên chỉ gật đầu chiếu lệ rồi chúc cô ngủ ngon bằng đúng một tông giọng đều đều đêm nào cô cũng nghe. Anh cũng không buồn hỏi thêm vì sao mà cô mệt. Thư cũng chẳng lấy thế làm bận lòng, chỉ thoáng tiếc vì không dưng lại thay mất cái váy lụa cô thích. Cái mùi nồng nồng của người đàn ông trong giấc mộng đêm qua lảng quất bên cánh mũi vẫn đang hối giục cô nằm cuộn mình vào chăn tự dỗ ngủ.

Thư là người dễ ngủ và thường ngủ rất sâu, ít khi mộng mị. Trước giấc mơ đêm qua, cô vẫn tự hài lòng cho đó là kết quả của một cuộc sống điều độ, nhẹ nhõm. Nhưng người đàn ông không rõ mặt dưới ánh sáng ấm nóng của cái chụp đèn duy nhất trong căn phòng trống ám ảnh cô trong giấc ngủ đêm qua đã đảo lộn tất cả. Thư nhận ra cô khát khao mộng mị, cô chán ghét những giấc ngủ đến đúng giờ cũng như chán ngấy câu chúc ngủ ngon trăm lần như một của chồng. Và đêm nay, cô lên giường sung sướng được trằn trọc và đắm chìm trong những suy tưởng về người đàn ông không rõ mặt cô gặp tình cờ trong giấc mơ đêm qua. Thư vừa căng thẳng giữ trí óc tỉnh táo để nghe ngóng mọi động tĩnh của giác quan, hòng kiếm thêm manh mối về người đàn ông cô hy vọng gặp lại trong cơn mộng đêm nay, vừa muốn dỗ dành lòng dịu lại để được chìm vào giấc ngủ, để được mơ. Cô toan tính khép chặt mi để phỉnh phờ cơn ngủ và đánh lừa giấc mơ kéo đến, ngay giữa lúc từng nơ-ron thần kinh trí não vẫn hoạt động miệt mài trong cơn hưng phấn tinh thần cao độ. Nằm hồi hộp chờ cơn ngủ mãi, Thư lại quay ra tự trách mình sao lại tự nhiên dở hơi sửa soạn lên giường như đêm tân hôn làm gì, để bây giờ nằm đợi ngủ mà nao nức như cô dâu đợi chú rể đến động phòng. Rồi cứ thế thao thức mãi.

Những ý nghĩ mông lung dẫn Thư quay về với đêm tân hôn bẽ bàng hai năm về trước, cũng trên chiếc giường này. Cô cũng đã nôn nao đứng dưới vòi hoa sen ngắm nghía cơ thể mình trong làn nước, mỉm cười tưởng tượng khúc hoan ca xác thịt tối tân hôn. Cô thoa kem dưỡng da và cảm giác từng tế bào đang dậy hương dưới bàn tay ve vuốt của chính mình. Rồi cô cũng bận cái váy lụa mỏng tang và đứng ngắm mình trong gương, hồi hộp đợi chờ. Nhưng mọi sửa soạn của Thư dường như vô nghĩa. Chồng cô bước vào phòng nồng nặc mùi rượu, lăn đùng ra giường ngáy khò khò, bỏ mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, mùi cơ thể dậy hương của cô dâu mới trong bẽ bàng. Đến gần sáng, khi Thư đang chìm sâu trong giấc ngủ mệt nhoài và nỗi thất vọng ê chề, chồng cô tỉnh rượu dậy uống nước. Rồi tiện thấy có cô dâu nằm bên, anh quờ quạng tay chân, lột truồng Thư ra mà tuyệt nhiên không nói câu nào. Thư giật mình tỉnh giấc vì cảm giác đau đớn toả lan ở phía dưới cơ thể. Nỗi ngao ngán ê chề ứ ngập hồn cô, dồn lên khoé mắt thành những giọt nước mắt nóng bỏng. Xong việc, gã chồng vô tâm của cô chỉ hỏi đúng một câu: Em đau à? Thôi, ngủ tiếp đi! Anh mệt quá! Anh ta cũng không đợi được câu trả lời, nằm vật ra ngáy tiếp. Đó là lần đầu tiên trong đời, Thư thấy xót xa vì một câu hỏi không cần câu trả lời. Cô cảm thấy mình đã bị cưỡng hiếp ngay trong chính đêm tân hôn. Cô hối hận vì đã làm cô dâu ngày hôm trước.

Thư cố gắng xua đuổi ký ức buồn bã đó vì thực lòng cô chỉ muốn tất cả mọi giác quan và dây thần kinh tập trung hoàn toàn vào người đàn ông không rõ mặt đêm qua. Thư có cảm giác, đó mới chính là chú rể mà cô chờ đợi đến động phòng. Thư hít đẫy lồng ngực thứ mùi đàn ông dễ chịu toả ra từ giấc mộng, nhắm nghiền mắt đợi chờ. Cô hình dung mình mở cánh cửa căn phòng trống xa lạ, mạnh dạn bước chân vào và người đàn ông trong mộng của cô đã ở đó từ bao giờ, đợi cô, dưới luồng ánh sáng ấm áp của một chụp đèn duy nhất. Thư tiến gần đến anh ta rồi choàng tay qua cổ anh và ngồi vào lòng người đàn ông đó một cách tự nhiên. Cô ghé sát vào mặt anh hít hà mùi đàn ông nồng ấm toả ra từ hai cánh mũi phập phồng hơi thở. Nhưng Thư vẫn không tài nào nhìn ra đường nét nào trên khuôn mặt anh ta, ngay cả dưới ánh đèn sáng rỡ.

Cô e dè đặt lên gương mặt ấy một nụ hôn rồi đột ngột thấy môi mình bị cuốn vào một cặp môi khao khát. Thư nghẹt thở khi đôi môi ấy di chuyển suốt dọc cần cổ cô rồi dừng lại rất lâu ở hõm cổ giữa hai xương đòn. Cô lịm đi trong đê mê ngay trước cả khi cảm thấy cặp môi ham hố ngoạm lấy bầu vú tròn và mơn trớn cái núm vú đã cương nhọn của cô ngoài lần váy mỏng. Sự di chuyển đột ngột của đôi môi ấy khiến Thư cứng người, nhưng rồi những cái hôn ngắn dài, nông sâu nhấn nhá từng chút một trên da thịt cô khiến Thư thả lỏng dần cơ thể. Cô cảm thấy từng tế bào xúc giác bừng nở hân hoan dưới làn môi ngọt ngào của người đàn ông không rõ mặt. Và cô đã mường tượng ra đường nét của đôi môi ấy bằng chính những tế bào xúc giác đang mở ra đón bắt những xúc động rợn thịt da. Đó là một cặp môi dày và cong. Thư nhận ra cặp môi ấy rất thân thuộc, không phải chỉ vì cảm giác đang hiện hữu trên da thịt mà vì dáng nét ấy rất thân quen. Cảm giác gần gụi của cặp môi cộng với mùi đàn ông nồng nàn ám ảnh cô suốt từ đêm qua khiến Thư có cảm tưởng chỉ cần dấn thêm một bước nữa vào cõi ký ức mông lung, cô sẽ nhận ra người đàn ông lạ. Khi thị giác không giúp ích gì Thư trong việc nhận diện gương mặt người đàn ông lạ, tất cả các giác quan khác của cô bỗng trở nên nhạy bén khác thường.

Dưới ánh sáng ấm nồng của ngọn đèn duy nhất treo ngay trên đầu người đàn ông không rõ mặt, Thư cảm thấy muốn phơi bày cơ thể mình, như khi cô đứng một mình trước gương ngắm nghía mình chờ chú rể tối tân hôn. Cô đứng dậy trút bỏ chiếc váy ngủ rồi ngồi trở lại vào lòng người đàn ông lạ có đôi môi quyến rũ rất quen. Cô mạnh dạn đặt hai bắp đùi tròn lẳn lên đùi anh ta để nhìn trực diện vào gương mặt nhạt nhòa chỉ có duy nhất hình dáng của đôi môi dày và cong đầy nhục cảm. Có thể vì cô không nhận rõ mặt người đàn ông ấy, có thể vì cô không cách nào đoán được ánh mắt anh ta đang nhìn vào đâu nên cô mới có được cảm giác tự do thơ thới đến vậy khi khoả thân dưới ánh đèn, trước một người đàn ông, điều chưa từng xảy ra trong đời cô, kể cả sau khi đã lấy chồng.

Chồng Thư có thói quen tắt đèn khi ngủ với vợ và chính vì thế, anh chẳng bao giờ cần quan tâm cô mặc cái gì trên giường. Cảm giác thèm muốn được khoả thân dưới ánh sáng, trước mắt một người đàn ông đã ngự trị trong Thư từ thời con gái mãi đến đêm nay mới trở thành hiện thực - trong cơn mộng với một người đàn ông lạ. Dường như không cưỡng lại được món quà bất ngờ từ phía Thư, người đàn ông lạ bỗng thốt lên một tiếng: Em!!! rồi dùng hai bàn tay rộng và ấm ôm chặt lấy cặp mông của cô. Thư thảng thốt khi nghe thấy giọng nói trầm sâu thoát ra từ bờ ngực rộng của người đàn ông giấu mặt. Giọng nói ấy quen thuộc quá. Thêm một ngọn đèn được thắp lên trong cõi mông lung ký ức của Thư.

Chưa kịp định thần với ánh sáng vừa được thắp lên trong trí nhớ, Thư đã thấy đôi bàn tay rộng với mu bàn tay dày và những ngón tay rắn rỏi vuốt ve chiếc quần lót lụa bám dính lấy cặp mông tròn của cô với nhịp điệu ngày một mạnh mẽ. Thịt da cô run rẩy đón nhận những vuốt ve dịu dàng từ hai lòng bàn tay rộng và ấm ấy. Rồi cả cơ thể trần truồng của Thư rung lên dưới bàn tay phù thủy của anh ta, đến nỗi cô tưởng cứ mỗi lần lướt trên da thịt cô, đôi tay ấy lại nhân lên thành nhiều bàn tay khác nữa. Cơ thể Thư biến thành một cây đàn có hàng ngàn phím, đang ngân rung réo rắt mọi cung bậc xúc cảm chứa chất bên trong tâm hồn dưới đôi bàn tay phù thuỷ ấy. Thư lịm đi dưới đôi môi ấm nóng vồ vập cuống quýt và những đụng chạm thần thánh của người đàn ông không rõ mặt. Giữa cơn cực lạc của những rung động xác thịt và tinh thần, Thư ngạc nhiên nhận ra, lồng ngực cô không hề trống rỗng như cô đã tưởng trong suốt hai năm chung sống với chồng. Có điều, cô chỉ có thể giải thoát những tâm tư, ham muốn, ước vọng thầm kín ấy với người đàn ông trong giấc mộng này chứ không phải chồng cô. Cô ngạc nhiên hơn nữa vì thấy mình đang phân thân ngay giữa cuộc làm tình, một nửa đê mê quay cuồng trong lạc thú, một nửa tĩnh tại tách ra nhìn ngắm tâm hồn ăm ắp xúc động và hứng khởi của chính cô trong niềm sung sướng vô bờ.

Ngay giữa lúc ấy, người đàn ông trong giấc mơ ghì chặt lấy Thư kêu lên thống thiết: Em! Em! Em!!! Thư nhận ra một luồng ấm nóng vừa ồ ạt tuôn sâu vào cô. Cô há miệng thở hắt ra một cái thật mạnh. Rồi nối vào cái thở hắt ấy là một tiếng thở dài thê lê – tiếng thở dài đúng nghĩa mà Thư tưởng cô đã đánh mất. Tiếng thở dài giúp cô trút bỏ những nỗi niềm u uất chất ngất trong lồng ngực. Những nỗi đau, niềm vui, khát vọng tích tụ trong lồng ngực mãi mà chưa bao giờ có cơ hội thoát ra ấy, đã lâu rồi Thư không còn nhớ mùi vị ra sao. Sự xuất tinh thần diệu của người đàn ông có cặp môi dày nóng bỏng ấy đồng thời xảy đến với sự giải phóng tâm hồn Thư. Vẫy vùng trong lạc thú dục tình, Thư nhận ra không chỉ những giác quan của cô bung mở mà ngay cả trái tim cô, tâm hồn cô cũng mở toang. Cô sung sướng tận hưởng niềm vui gặp lại bầu xúc cảm tràn đầy những ước vọng, mộng mơ thời con gái. Cô nhìn thấy cô thời mười sáu tuổi, đứng ngắm mình khoả thân trước gương và nghĩ về người bạn trai thầm thương trộm nhớ học trên cô mấy khoá. Ôi, đây rồi, đôi môi dày và cong. Ôi, đây rồi, đôi lòng tay rộng và những ngón tay rắn rỏi. Là anh. Chàng trai Thư thầm yêu thời mười sáu tuổi. Là anh, người đã đến với cô đêm qua và đêm nay trong giấc mộng, để cứu rỗi linh hồn sắp chết ngạt vì thiếu sinh khí của cô.

Thư cuống quýt đặt lên môi anh một nụ hôn say đắm để tạ ơn. Cô ngỡ mình là cô dâu và anh là chú rể. Hai người đã động phòng trong mơ, sau mười sáu năm quen biết rồi bặt tin. Cô thấy anh mỉm cười độ lượng, gương mặt rạng rỡ vì cuối cùng thì cô cũng nhận ra anh, sau quãng cách thời gian đằng đẵng với hàng nghìn sự kiện chật chội của đời sống đủ đè bẹp mọi mộng mơ. Mùi da thịt đàn ông lại xộc vào hai hốc mũi Thư khiến cô ngây ngất. Ký ức hoá ra rất biết cách giữ gìn những mùi hương. Thư không quên được cái nhìn tình cờ chàng trai trong mộng năm mười sáu tuổi trao cô lúc cô lén nhìn anh đứng túm tụm với đám bạn tập tành hút thuốc ở góc sân trường sau giờ thể dục. Từ bữa ấy, cô đã tưởng tượng về mùi của anh. Mùi mồ hôi và khói thuốc quyện trên thịt da thanh tân.

Đang mơ màng chìm đắm trong mùi hương ký ức, Thư bỗng giật thót thức dậy vì cảm thấy có bàn tay đàn ông quờ quạng dưới lần váy ngủ. Cô hé mắt nhìn ánh sáng đầu tiên của buổi mai đang đến rồi khép vội mi kiếm tìm anh – chàng trai trong mộng. Không có ai ở đó nữa rồi, chỉ có căn phòng trống không. Cơ thể cô cũng thôi không còn là cây đàn nghìn phím, dưới những sục sạo vô cảm của đôi tay máy móc của chồng. Chồng cô mắt vẫn nhắm nghiền, thuần thục quay sang lột chiếc váy ngủ của cô, theo một quán tính có sẵn suốt hai năm qua. Anh cũng không nói năng gì mà đè nghiến thân hình uể oải chưa tan cơn ngái ngủ lên cơ thể Thư. Cô mím môi uất ức nằm im chịu đựng, tự trách mình đã mở mắt quá vội mà chưa kịp chào anh, chưa kịp nói yêu anh – chàng trai trong mộng. Những giọt nước mắt từ đêm tân hôn lại ứa về trên khóe mi cô. Nhưng lần này, cô khóc không phải vì bẽ bàng. Cô khóc vì cảm thấy mình đang bội phản người đàn ông trong giấc mơ mười sáu tuổi – người cô vừa cưới đêm qua.

Nguyễn Thị Thanh Lưu, từ Berkeley, California (Hoa Kỳ) - Ngày 4-12-2013


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn