05:57 22/12/2020
(NCTG) “Để tránh thần tượng nhầm người, tránh sa chân vào các cuộc “bóc phốt” vô bổ, có lẽ chẳng còn cách nào khác là chúng ta phải cảnh giác với người và tự cảnh giác với cái tôi yếu đuối dễ dãi, dễ thỏa mãn của chính mình”.
18:23 21/05/2015
(NCTG) “Và cũng chính ở khoảnh khắc đón nhận tia sáng lóe lên trong mắt cô, tôi nhận ra cái hành động bản năng đơn thuần giữa chúng tôi thực ra có một kết nối tinh thần nào đó rất mạnh. Tôi chịu, không thể biết đó là cái gì. Nhưng quả thực nó rất mạnh. Chúng tôi vỡ ra trong nhau kiệt cùng sức lực”.
11:41 14/01/2015
(NCTG) “Bao nhiêu mùi rượu đã đi qua? Bao nhiêu tay cầm, bao nhiêu môi nhấp? Bao nhiêu ngụm buồn, bao nhiêu ngụm vui? Bao nhiêu hơi cay, bao nhiêu men đắng? Bao nhiêu cực nhọc tủi hờn đã đi qua, bao nhiêu nỗi niềm của những phận người bị con sóng lịch sử quăng xa khỏi nơi chôn rau cắt rốn đã đóng cặn vào đáy cốc?”.
12:04 10/12/2014
(NCTG) “Giờ thì tôi hiểu, vì sao Liên đã biết rằng cả đời tôi là một cuộc trốn chạy. Thì ra, vì nàng cũng đã ấp ủ giấc mơ chạy trốn như tôi. Thì ra, nàng cũng là cái giống cuồng tự do như tôi”.
23:59 01/12/2014
(NCTG) “Trong khi tôi quan niệm mua bán cho được việc thì tôi chỉ chăm chăm nghĩ về món hàng định mua mà dễ dàng bỏ qua mọi tiểu tiết khác thì cô bạn tôi lại quan niệm mua sắm là thú vui, thế nên, việc cô được tận hưởng niềm vui ấy là quan trọng nhất”.
22:43 24/11/2014
(NCTG) Lâu nay, theo dõi cơn bão dư luận về vấn đề tuổi tác của Công Phượng dấy lên từ sự hung hăng quyết tìm ra sự thật của VTV và sự bảo vệ một cách hung hãn không kém của đám đông mến mộ tài năng bóng đá trẻ của nước nhà, tôi tự đặt cho mình nhiều câu hỏi. Và câu hỏi lớn nhất trong số những suy nghĩ vụn vặt hàng ngày ấy, tôi dành cho đám đông: bao giờ thì hết thương vay?
02:37 06/11/2014
(NCTG) “Người ta cứ thấy học giả phương Tây quan tâm đến Việt Nam là hoa hết cả mắt, chưa cần biết nội dung hay dở thế nào. Các nhà Việt Nam học thực thụ ở phương Tây cũng cảm thấy khó chịu khi họ bị đánh đồng với những học giả nửa mùa và lối tung hô mù quáng của những người nổi tiếng song không phải chuyên gia”.
13:02 11/09/2014
(NCTG) “Ở Việt Nam, liệu có cử nhân nào có đủ đam mê và dũng khí bước qua những định kiến hãnh tiến của xã hội về nghề nghiệp để quay về với thú vui đồng ruộng, để học lại những bài học sơ khai nhất với Mẹ tự nhiên?”.
12:37 30/08/2014
(NCTG) “Đã chấp nhận viết tự truyện thì tôi buộc phải gánh lấy những hệ lụy cùng trang viết của tôi”, chia sẻ của tác giả Nguyễn Thị Thanh Lưu nhân dịp cuốn sách đầu tay của chị được phát hành.
13:21 24/08/2014
(NCTG) “Có 101 con đường đến Mỹ nhưng qua những câu chuyện tôi được biết, tôi dám chắc rằng, không phải con đường nào cũng dẫn đến thiên đường” - đó là chia sẻ của tác giả Nguyễn Thị Thanh Lưu trong cuốn sách đầu tay của chị “Làm dâu nước Mỹ”.
02:16 17/08/2014
(NCTG) “Hãy cứ đợi đến khi thấy cờ đỏ sao vàng tung bay trên các nóc nhà Việt Nam, trên từng con đường, góc phố, khắp mọi hang cùng ngõ hẻm, do chính tay chủ nhân ngôi nhà đó tự nguyện treo lên chứ không phải do thúc ép của bất kỳ cái loa phường xã nào, lúc đó, tranh luận tiếp may ra mới hợp lý vì đã sẵn trâu để buộc thừng vào mũi”.
09:36 04/08/2014
(NCTG) “Khi cực khoái, nàng cảm thấy tự do hoàn toàn – sự tự do của một con cái vừa thoả mãn bản năng, không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì rối rắm mà lý trí, cảm xúc, đạo đức và trăm thứ hầm bà lằng quây lấy con người hàng ngày mang lại. Chính vì những giây phút tự do như thế, Phương đã quyết định nán lại bên Chris, dù nàng đã chán ngấy vị Chúa của anh”.
15:01 07/06/2014
(NCTG) “Còn bao nhiêu đứa trẻ lớn xác như cậu bị đầu độc bởi những ý nghĩ hủ lậu - sản phẩm của nền văn hóa vẫn tự dương tự đắc với bề dày lịch sử của mình? Có bao nhiêu người Trung Quốc biết cất lên tiếng nói lương tri trong cái khối lặng im cố kết hơn một tỷ người ấy?”.
11:00 01/06/2014
(NCTG) “Các bậc làm cha mẹ không khác gì nhau ở phần bản năng yêu thương máu thịt của chính mình. Điều khiến họ trở nên khác biệt chính là kỹ năng làm cha mẹ của từng người - điều không đương nhiên xảy đến bằng bất kỳ cơ chế nào. Học làm cha mẹ chính vì thế là quá trình không ngưng nghỉ một khi đã bắt đầu”.
11:30 08/05/2014
(NCTG) “Đến Mỹ rồi sống ở Mỹ hai năm trời, tôi mới nhận ra là mình đã nhầm, nhầm to! Tôi chưa từng quen biết Mỹ và cũng chẳng biết tí ti nào về văn hóa Mỹ. Sự thực là, hầu hết những thứ tôi thấy ở quê nhà - những thứ vẫn mang danh là văn hóa Mỹ chỉ là những phản đề tai hại trong nhận thức của tôi về nước Mỹ”.
12:22 07/03/2014
(NCTG) “Tôi chỉ muốn các anh biết rằng, các anh là những người đàn ông sung sướng nhất quả đất vì những người phụ nữ quanh các anh rất giàu lãng mạn, đến nỗi chúng tôi sẽ lâng lâng trong hạnh phúc đến độ có thể làm được vô số thể loại “thơ” nếu các anh làm cái việc (lẽ ra) đương nhiên là của các anh – việc cọ cái nồi cháy”.
04:24 05/02/2014
(NCTG) “Chỉ những người yêu sách, biết giá trị của sách mới dám vứt bỏ một cuốn sách, vì họ biết cuốn sách nào đáng vứt. Dạy con đọc sách, trân trọng sách vở là bước đầu tiên, dạy con dũng cảm vứt những cuốn sách đáng vứt là bậc tiếp theo trong hành trình giúp con tiếp cận sách vở, tôi tin thế!”.
03:30 23/01/2014
(NCTG) “Tết của tôi, giấc mơ về người đàn ông biết gói bánh chưng của tôi, ngôi nhà nhỏ ấm áp tiếng cười và niềm vui trên những bông hoa đào giấy của ba mẹ con tôi…, tôi giữ tất cả trong đáy tim. Rồi năm nào, cứ đến ngày ông Táo về chầu Trời, tôi cũng lại đem ra nhâm nhi ăn Tết”.
21:34 09/01/2014
(NCTG) “Phải chăng, sự biếng lười suy nghĩ, sự uể oải của tinh thần, sự ù lì về cảm xúc đã làm thui chột ý thức công dân cần thiết ở mỗi người? Tính à uôm, ù xòe, văn hóa bầy đàn đã giết chết ý thức công dân, phải thế chăng?”.