MÙA BÃO ẤU THƠ

Thứ năm - 17/10/2013 14:38

(NCTG) “Tôi nhớ bão như nhớ thương một người bạn thời thơ bé - người đã giữ cho tôi những kỷ niệm ấu thơ khác thường mà vẫn trong trẻo. Nhưng kể từ ngày tôi hết ngây thơ, những cơn bão vẫn đi qua đời tôi hằng năm nhưng tôi chẳng bao giờ gặp lại người bạn cũ ấy. Bão lũ với tôi giờ là màn trời chiếu đất với đồng bào tôi, là mất mát đớn đau của những người thân yêu” – chia sẻ của Nguyễn Thị Thanh Lưu từ Berkeley, California, Hoa Kỳ.


Miền Trung lại oằn mình trong bão lũ trắng trời... - Ảnh: Xóm nhiếp ảnh

Kính viếng hương hồn anh Nguyễn Tài Dũng

Đọc tin bão lũ miền Trung giữa cơn nắng chói của mùa hè Ấn Độ rớt lại từ những ngày tháng 9 ở Berkeley, thời gian của tôi bỗng như ngưng lại, vần vũ làm mây lúc nào không hay rồi đột ngột đổ ập xuống một trận mưa ký ức. Thế là thay vì ra phố hong nắng, tôi bó gối ngồi nhà đếm tí tách từng giọt ký ức rơi, rơi, rơi…

Tôi nhớ những mùa bão ấu thơ. Tôi nhớ cơn rét đột nhiên gió lùa về đầu cơn bão, nhớ cái lặng ngắt như tờ cũng đột nhiên y chang như khi ở trong tâm bão, nhớ những cơn mưa quất chéo khi bão quét ngang nhà. Tôi nhớ những rặng mây ủ sấm sét bí mật ra đòn. Tôi nhớ những căn nhà tốc mái. Tôi nhớ những viên ngói ướt vỡ đôi nằm lẫn trong cát lầm, tôi nhớ những vách tường loang lổ nước. Tôi nhớ bụi chuối đầu hồi, tàu lá nào bão cũng xé tả tơi. Tôi nhớ nước mấp mé thềm nhà sau mấy ngày mưa rả rích. Tôi điềm nhiên nhớ những dữ dội của bão như thể tôi nhớ mùa xuân có mưa bụi và mùa hè có gió Lào. Trong ký ức tôi, bão cũng chỉ là một mùa trong năm – một mùa thất thường khó đoán và để lại nhiều ấn tượng khó quên.

Tôi nhớ những bữa cơm mất điện hiu hắt đèn dầu chờ bão đến, nhớ tiếng radio rọt rẹt báo gió giật cấp 9, cấp 10 rồi cấp 11, 12. Tôi nhớ những mảnh dây thép mỏng manh mẹ tôi cặm cụi tết để chằng từng cái cửa sổ đã lỏng bản lề, nhớ cả những hoạ tiết hoa lá xanh đỏ trên mấy tấm nilon mẹ chăng dưới mái nhà bị dột, le lói miếng giấy dầu màu đen đắp tạm phía trên. Tôi nhớ bước chân tôi lũn cũn theo chân cậu tôi đi tránh bão. Cậu cõng em tôi trên lưng, tôi trốn dưới chiếc áo mưa lụng thụng bước theo sau. Hồi chưa sửa nhà, mùa bão nào, mẹ cũng gửi chị em tôi sang nhà cậu tránh bão, chỉ mẹ một thân một mình ở nhà chống bão.

Tôi nhớ có năm, bão tan tôi về nhà, thấy mái ngói tốc một nửa, mẹ tôi cố thủ dưới cái bàn gỗ cũ kỹ – một trong số những món đồ hóa giá của cơ quan mẹ. Chị em tôi bé dại nghĩ việc ấy cũng như một trò chơi mẹ tự biên tự diễn, nào có biết mẹ cảm thấy thế nào khi nằm co ro một mình dưới cái bàn tránh bão, trong căn phòng tập thể trống trải hun hút gió và mưa dột tứ bề. Tôi chỉ nhớ mẹ đã cười khi nhìn thấy chị em tôi tung tăng về nhà, khoe với mẹ ăn gì, chơi gì ở nhà cậu. Vì nụ cười của mẹ, cơn bão năm ấy đối với tôi cũng chỉ là một trò chơi của ông Trời không hơn. Ông Trời chơi trò làm bão thì mẹ tôi chơi trò chống bão, còn chị em tôi thì được sang nhà cậu chơi trò trốn bão với anh họ, ba anh em tha hồ chí chóa.

Tôi nhớ những đêm ba mẹ con nằm trong bóng tối thao thức chờ bão đến, mẹ tôi mở cuộc thi hát cho đỡ buồn. Chị em tôi cuộn mình trong chăn, học hát “Lên ngàn”, “Bóng cây Kơ-nia”… từ giọng mẹ ngân cao vút trong những đêm chờ bão, gió giật đùng đùng ngoài cửa sổ. Bão gió không ngăn được tiếng ba mẹ con cười ríu rít trong chăn, khi mẹ dạy chị em tôi hát nhại bài “Tiếng đàn Ta Lư”: “Đi chiến trường, ngồi trên lưng bò đi, bò không đi, em lấy cái roi quất vào đít bò, bò đứng dậy đi ngay…”.

Tôi nhớ cái giếng nước lớn của khu tập thể sau đêm bão về nước dâng tràn miệng giếng, lũ trẻ con khoái chí chạy ra khoát nước hay buộc sợi chỉ vào cổ lọ penicillin bé tí vờ làm gàu múc nước. Tôi nhớ những ngày trời trong nắng trong sau bão, bọn trẻ con trong xóm í ới gọi nhau đi nhặt trái rụng trong vườn nhà hàng xóm. Tôi nhớ tôi đã yêu vô cùng mảnh sân ngập nước sau khi bão đi qua, vì với tôi, đó là một dòng sông bên cạnh nhà như mơ ước. Chị em tôi được dịp đua nhau thả thuyền giấy trắng sân, chán thả thuyền thì trốn mẹ xắn quần ra lội nước đã đời, vờ rằng mình đi lội sông như trong câu ca: “Một bầy tang tình con nít, một bầy tang tình con nít nó mới lội, lội sông…”.

Tôi nhớ bão như nhớ thương một người bạn thời thơ bé - người đã giữ cho tôi những kỷ niệm ấu thơ khác thường mà vẫn trong trẻo. Nhưng kể từ ngày tôi hết ngây thơ, những cơn bão vẫn đi qua đời tôi hằng năm nhưng tôi chẳng bao giờ gặp lại người bạn cũ ấy. Bão lũ với tôi giờ là màn trời chiếu đất với đồng bào tôi, là mất mát đớn đau của những người thân yêu. Tôi đã ước, giá như, bão vẫn chỉ là một mùa, như bao mùa khác trong năm, gió giật mưa tuôn của mùa bão cũng chỉ như mưa bụi của mùa xuân và gió Lào của mùa hè quê tôi. Tôi đã ước, giá như, bão vẫn chỉ là một trò chơi của ông Trời – một trò chơi con người đã đủ tận tường đường đi nước bước để chơi ngang sức. Tôi đã ước, giá như, cơn bão nào cũng chỉ là cơn bão ấu thơ tôi.

 
Chuyến công du định mệnh... - Ảnh: Internet

Khi tôi đang chìm đắm trong những dòng hoài niệm này cũng là lúc nhận được hung tin từ quê nhà. Anh tôi bị lũ cuốn trên đường đi cứu trợ đồng bào vùng lũ. Tôi tự hỏi mình ngàn lần vì sao? Vì ông Trời chơi trò ác nghiệt hay chính con người đang chơi trò ác nghiệt với nhau? Trò của ông Trời mỗi năm một mùa, trò của con người diễn từng giây từng phút...

Mong anh yên giấc nghìn thu.

Mong anh chiếu cố coi như bài viết này là một nén tâm nhang gửi đến anh từ đứa em gái xa xứ.

Nguyễn Thị Thanh Lưu – 1-10-2013


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn