Truyện ngắn của Nguyễn Thị Thanh Lưu: GIẤC MƠ MƯỜI SÁU

Truyện ngắn của Nguyễn Thị Thanh Lưu: GIẤC MƠ MƯỜI SÁU

 20:10 10/12/2013

(NCTG) “Những nỗi đau, niềm vui, khát vọng tích tụ trong lồng ngực mãi mà chưa bao giờ có cơ hội thoát ra ấy, đã lâu rồi Thư không còn nhớ mùi vị ra sao. Sự xuất tinh thần diệu của người đàn ông có cặp môi dày nóng bỏng ấy đồng thời xảy đến với sự giải phóng tâm hồn Thư. Vẫy vùng trong lạc thú dục tình, Thư nhận ra không chỉ những giác quan của cô bung mở mà ngay cả trái tim cô, tâm hồn cô cũng mở toang...”.

Truyện ngắn của Nguyễn Thị Thanh Lưu: CHUYỆN MỘT CƠN MƯA

Truyện ngắn của Nguyễn Thị Thanh Lưu: CHUYỆN MỘT CƠN MƯA

 00:08 28/11/2013

(NCTG) “Những gì tôi còn nhớ được sau khoảnh khắc ấy là khóe miệng cười mỉm và đôi mắt có lửa trong veo của nàng nhìn tôi thuần khiết. Phía sau lưng nàng, mưa vẫn mê mải múa bằng nhạc điệu của riêng nó”.

BÀI HỌC VỀ “QUYỀN ƯU TIÊN”

BÀI HỌC VỀ “QUYỀN ƯU TIÊN”

 20:37 24/11/2013

(NCTG) “Tôi sực nhớ ra câu “Kính trên nhường dưới” mà tôi được học từ bé. Chắc đó là bài học đầu tiên trong đời bất kỳ người Việt Nam nào về quyền ưu tiên. Nhưng câu thành ngữ ấy chỉ dạy người ta biết nhường nhịn người trên, người dưới chứ không đả động gì đến quyền lợi của bản thân mình”.

HỘP ĐÊM VÀ SỰ HỌC

HỘP ĐÊM VÀ SỰ HỌC

 11:00 21/11/2013

(NCTG) “Lần đầu tiên tôi nhảy trước những người xa lạ. Những e thẹn ngại ngùng mà bè bạn phương Tây cứ gán cho văn hóa phương Đông rơi tuột đi đâu hết. Tôi đã học được cách tháo tung những phép tắc lề lối được dạy dỗ để tìm về với bản thể tự do, để cảm thấy mình có thể giao tiếp với đám đông xung quanh bằng một sự cởi mở chưa từng xảy ra trong đời tôi”.

CHÈ SEN LÚC NỬA ĐÊM

CHÈ SEN LÚC NỬA ĐÊM

 23:34 17/11/2013

(NCTG) “Đứng suốt hơn hai tiếng đồng hồ để nấu chè lúc nửa đêm, mà sao nàng không thấy mệt. Có phải ức triệu tế bào nàng đã được thắp sáng bằng ánh sáng diệu kỳ của ký ức ngày xưa?”.

NHỚ QUÊ NHÀ TỪ NƯỚC MỸ “NHÀ QUÊ”

NHỚ QUÊ NHÀ TỪ NƯỚC MỸ “NHÀ QUÊ”

 18:01 10/11/2013

(NCTG) “Cô hàng xóm người Mỹ hỏi tôi, chắc nhớ quê, thèm về quê lắm nhỉ? Tôi biết trả lời sao, khi quê ấy của tôi không chỉ cách xa đằng đẵng không gian mà hình như cũng bằn bặt cả phía ngược chiều thời gian mất rồi!”.

Tản văn của Nguyễn Thị Thanh Lưu: HÀ NỘI QUA CỬA KÍNH TAXI

Tản văn của Nguyễn Thị Thanh Lưu: HÀ NỘI QUA CỬA KÍNH TAXI

 21:52 28/10/2013

(NCTG) “Tôi đã gửi Hà Nội những năm tháng sôi nổi nhất của đời tôi, thế mà sao tôi không tài nào tìm lại được chút manh mối kỷ niệm nào khi ngồi trong taxi, lướt qua đám hỗn độn đang chuyển động quay cuồng ngoài cửa kính?”.

MÙA BÃO ẤU THƠ

MÙA BÃO ẤU THƠ

 14:38 17/10/2013

(NCTG) “Tôi nhớ bão như nhớ thương một người bạn thời thơ bé - người đã giữ cho tôi những kỷ niệm ấu thơ khác thường mà vẫn trong trẻo. Nhưng kể từ ngày tôi hết ngây thơ, những cơn bão vẫn đi qua đời tôi hằng năm nhưng tôi chẳng bao giờ gặp lại người bạn cũ ấy. Bão lũ với tôi giờ là màn trời chiếu đất với đồng bào tôi, là mất mát đớn đau của những người thân yêu” – chia sẻ của Nguyễn Thị Thanh Lưu từ Berkeley, California, Hoa Kỳ.