Truyện ngắn của Đoàn Ngọc Thu: KÝ ỨC CHÂN TRỜI

Thứ tư - 25/09/2013 16:00

(NCTG) “Anh sẽ tìm nàng, anh nghĩ vậy. Nhưng để sau đã. Anh quay lại nhìn bức tranh một lần nữa và anh như chợt nhìn thấy nàng đang nheo nheo mắt nhìn anh từ trên cánh buồm trắng đang trôi về phía chân trời xa tít kia…”.


Minh họa: Internet

Chưa từng có buổi hoàng hôn nào đẹp như hôm ấy. Đó là buổi hoàng hôn duy nhất mà họ có cùng nhau.

Thảm cỏ xanh trải dài từ đỉnh đồi xuống tận gần bến cảng Sentosa, những đóa hoa dại li ti màu tím – màu của nàng – cũng lan trải. Nắng như tãi xuống mặt nước biển xanh biêng biếc màu cẩm thạch lấp lánh và lao xao.

Nàng ngả đầu lên vai anh và hai đứa cứ ngồi lặng lẽ bên nhau như thế, chẳng nói một lời nào. Anh vẫn còn nhớ y nguyên mùi tóc nàng, thoảng hương chanh lẫn vào vị mặn của gió biển và nồng nồng của mùi cỏ dại.

Anh cũng vẫn nhớ hôm đó trăng hạ huyền, hoàng hôn chưa tắt mà trăng đã in vết trên nền trời sẩm tối.

- Mình nhỉ, mình có nhìn thấy cái tàu buồm trắng đang vào bến kia không? Lần đầu tiên em nhìn thấy một con tàu buồm thực sự, không ngờ nó đẹp đến thế. Lãng mạn và thanh khiết mình nhỉ?

Đó là câu đầu tiên mà nàng nói trong suốt cả buổi chiều dài ấy. Nàng vẫn cứ thủ thỉ như vậy mỗi khi hai đứa ở bên nhau. Nhưng chẳng hiểu sao những lời nàng nói chiều ấy khiến anh day dứt thế…

- Mình nhỉ, giá mà có một ngày hai đứa mình được lên trên chiếc tàu đó, nhưng mà em say sóng lắm cơ, chắc là chẳng đi được. Với cả chẳng biết có tàu buồm chở khách không?

Anh ậm ừ:

- Thường tàu buồm chỉ của mấy tay nhà giàu mua riêng để chơi thôi…

- Chắc vậy, chán mình nhỉ

- Mình về nhé, sắp đến giờ chuyến cáp cuối rồi

- Vâng, nhưng giá mà hô biến một cái là về đến thành phố thì thích nhỉ, em sợ lên ngồi trong cái khoang cáp treo ấy lắm, nó cứ chênh vênh… em sợ nhỡ dây cáp đứt phựt, hai đứa mình ngã xuống văng mỗi đứa mỗi nơi. Mình nhớ ôm chặt em nhé…

- Vớ vẩn. Làm sao mà đứt được. Em toàn sợ những thứ hấp hơi. Mà em đừng có hét rú lên như ban nãy nhé, bọn Tây nó sợ chết khiếp, nó lại phạt tiền vì tội làm mất an ninh…

- Vâng, em sẽ cố. Nhưng mà em sợ quá đâu có biết là đã hét đâu?

- Ừ, thì cố đừng hét nữa

- Vâng, mà để em lăn ra bãi cỏ thêm một lần nữa đã nhé.

Vừa nói nàng vừa ngã người quay tròn trên bãi cỏ. Nàng ghé miệng cắn vào một cọng cỏ, lằn nhằn nó giữa hai hàm răng khít và đều tăm tắp.

- Thôi dậy đi em, người ta cười cho

- Cười kệ họ, có phạm pháp đâu. Mình đừng cứ lằn nhằn như ông già ấy thế chứ. Mình ơi, giá mà chúng mình lấy nhau được nhỉ, em thích làm đám cưới trên thuyền buồm, rồi mình sẽ rong buồm ra khơi, xa tít tận đến chân trời…

Nàng nheo nheo mắt nhìn anh, anh thấy trong mắt nàng một thoáng rưng rưng.

Anh bối rối:

- Em cũng biết là không được mà, tại sao tự nhiên em lại nói đến chuyện ấy?

- Em xin lỗi, thôi, mình về đi anh, muộn mất rồi.

Trên chuyến bay về, anh lảng ngồi vào phía trong giả vờ ngủ. Anh sợ gặp người quen. Anh đề ra nguyên tắc, đi đâu cùng nhau họ cũng phải đi riêng. Cho an toàn. Anh bảo nàng vậy. Nàng luôn chấp hành rất nghiêm túc yêu cầu đó của anh, cho dù anh biết là miễn cưỡng.

Có lần nàng vặn vẹo:

-Thiếu gì người biết là chúng mình quen nhau, tại sao giữa đám đông cứ phải tỏ ra là không quen, càng lộ là mình có gì…

- Thì cứ vậy, em lắm chuyện quá!

Hôm ấy, khi lấy đồ, như mọi lần anh ra xe riêng còn nàng đi tắc xi, bỗng anh thấy nàng quay lại, giữa sân bay nàng ôm choàng lấy anh, thì thầm: “Em yêu anh”, rồi cắn anh một cái đau điếng và quay người bỏ đi thật nhanh.

Anh choáng người xách vội va-li đi, nhỡ ai mà nhìn thấy đến tai Quỳnh thì quả là động trời… Ơn giời, may mà Quỳnh không biết

*

- Ông có muốn rít cho cháy phổi thì đi ra ngoài ban công kia mà rít, hôi hám không thể chịu đựng được. Đi thì chớ, về là khói mù trời, không để cho ai thở cả…

Quỳnh cứ lóe xóe như thế, dường như vợ anh chỉ chực cả ngày để đợi anh về mà nói. Quỳnh không đi làm, nhà không có ai, thằng con 21 tuổi lộc ngộc mặt đầy những mụn trứng cá đỏ bầm biến cả ngày chỉ đáo qua nhà lúc cần xin tiền.

Quỳnh coi buổi chiều của anh như để trút cơn nói. Cô ấy có thể nói từ chiều đến đêm cũng như nàng có thể im lặng bên anh suốt cả mấy tiếng đồng hồ vậy.

- Thằng Quốc nó lại bị thi lại môn triết, ông liệu mà đến gặp thầy giáo ngay không lại như năm ngoái vì cái môn vớ vẩn mà tí nữa mất đứt một năm học của nó. Tốn thêm một đống tiền.

- Thây kệ nó, học không học cứ lêu lổng, chiều cho lắm vào. Đi học mà cứ như đi thuê, nay tiền, mai tiền, nay xin xỏ mai xin xỏ. Vác mặt đến nhà người ta mãi, dơ lắm, bà đi mà xin.

- Ối giời ơi, dễ thường tôi ngủ với cây đẻ ra nó đấy hả?!

Anh nhăn mặt, Quỳnh lại bắt đầu cái điệp khúc bất tận ấy. Tiếng của Quỳnh làm đầu óc anh ong lên, anh cáu kỉnh: “Có thôi đi hay không, rức hết cả đầu!”. Nhưng anh cũng chỉ dám nói vậy, rồi bỏ xuống bếp ngồi hút thuốc.

Sao mà anh sợ Quỳnh đến thế, cái sợ mơ hồ. Quỳnh chẳng phải người ghê gớm, nhưng cô ấy như bắt được vía của anh khiến nhất nhất ý Quỳnh cái gì anh cũng nghe theo. Từ các mối quan hệ, các cư xử. Dễ hiểu rằng quan hệ giữa anh và gia đình vợ thắt chặt bao nhiêu thì quan hệ của anh với họ hàng nhà mình mờ nhạt bấy nhiêu.

Họ cứ sống bên cạnh đời nhau, chung tất cả mà hóa ra lại chẳng chung gì. Cũng đã có lúc anh thoáng nghĩ đến chuyện li dị. Khi đấy anh chưa quen nàng. Nhưng ý nghĩ bị dập tắt ngay tấp lự.

Mới chỉ hình dung cái cảnh Quỳnh chống hai tay vào nạnh, cong mồm lên nói và lôi đến ba bảy đời họ hàng, thế lực ra đứng sau lưng anh đã toát hết cả mồ hôi hột.

Nàng xuất hiện trong đời anh giống như một chiếc lá khẽ khàng đậu vào tay trong một chiều cả gió. Anh cũng chẳng biết anh yêu nàng đến đâu. Nàng yêu anh đến đâu. Họ cũng chẳng bao giờ đề cập đến chuyện thay đổi cuộc hôn nhân của anh để lấy nhau. Nhưng đôi khi anh vẫn đọc được điều đó trong cái nhìn hút hắt của nàng và anh lảng tránh.

- Ngày mai đi viếng đám ma, ông bảo lái xe về đón tôi rồi cùng đi nhé.

- Được rồi.

Lừa lúc Quỳnh đi xuống gác, anh nhắn tin cho nàng: “Mai em đừng đến viếng đám nhà anh Huy lúc 9 giờ nhé, chạm mặt đấy”.

Vâng, em sẽ tránh”. Nhắn tin của nàng trả lời thật ngoan.

Tuần sau anh đi Úc 10 ngày”.

Với Quỳnh?

- “”. Thoáng thấy bóng Quỳnh, anh tắt máy. Thôi kệ, anh chậc lưỡi, thế nào ngày mai bật máy lên nàng cũng chỉ cùng lắm là nhắn rằng em ghét anh. Nhưng nàng sẽ chẳng ghét anh được lâu đâu. Thì nàng vẫn biết rõ hoàn cảnh hai đứa rồi. Biết sao được. Mai đi đám ma xong thì sẽ tìm cách trốn Quỳnh gặp nàng. Thể nào rồi nàng cũng lại khóc, giống như cái đận anh đưa Quỳnh và thằng Quốc đi châu Âu dạo trước. Ôi, sao cuộc đời phức tạp và rắc rối thế.

*

Tan sở, anh nói cậu lái xe chở lên Bờ Hồ, thả ở đó. Vừa tan trận đấu cuối của một trận cầu quốc tế, Việt Nam thắng. Đám đông hỗn loạn phóng xe ầm ầm gào rú như điên… Anh khoát tay. Chú cứ về, lát anh đi tắc-xi. Cậu lái xe nhìn anh ái ngại, “ở đây khó bắt xe lắm anh ạ, đông thế kia…”.

Nhưng anh đã bỏ vào trong đám đông. Bất chợt có tiếng hét rất to ngay bên cạnh anh, ba cô gái ăn mặc đúng mốt phóng vèo qua đẽ lại những chuỗi cười lảnh lót kéo dài. Anh nghe loáng thoáng cô gái mặc áo hồng nói, “may quá, mình lợi dùng đám cổ vũ hét một tiếng thật đã, không ai biết mình bị điên…”.

Anh nhớ nàng ghê gớm. Nếu không phải xa nàng lâu đến thế thì anh sẽ không biết rằng có lúc anh nhớ nàng. Chiều hôm gặp nhau lần ấy nàng chẳng khóc. Anh cũng chẳng nhận được tin nhắn rằng nàng ghét anh lúc bật điện thoại. Chỉ có sau này khi nàng chẳng nói một câu nào và lặng lẽ rời xa anh, anh mới loáng thoáng nhớ khi anh hôn lên đôi môi đầy đặn lúc nào cũng hơi bĩu ra như đang hờn dỗi của nàng, nàng không hôn lại anh. Anh mới loáng thoáng nhớ hình như môi nàng có vị mặn.

Anh đã tìm nhiều cách để liên hệ với nàng, nhưng nàng đã biến mất như thể tan vào không gian. Ban đầu anh nghĩ, thế cũng tốt, đằng nào cũng chẳng thể lấy được nhau, nhùng nhằng chỉ khổ nàng mà rắc rối cho anh.

Nhưng khi thực sự biết chiếc lá vô tình đậu vào lòng anh buổi chiều cả gió ấy đã tuột rơi chẳng biết ở đâu, lúc nào, anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Thể như ở nơi cái lá đó từng đậu cứ thiếu thiếu và trống vắng làm sao ấy.

Anh cũng đã từng tìm nàng ở nhiều phòng tranh, hy vọng gặp nàng ở đó. Nàng vốn là một họa sĩ tự do, tranh bán được nàng tiêu nhiều, tranh không bán được nàng tiêu ít. Nàng thường bảo: “Từ ngày yêu mình em chẳng vẽ được mấy, đâm nghèo”. Sao hồi ấy anh chẳng quan tâm nhỉ? Chẳng biết bây giờ nàng sống ra sao?

Có lần nàng lại bảo: “Em đang đầu tư lâu dài, sau này em sẽ làm một triển lãm tranh biếm họa, toàn vẽ mình. Mình có biết mình có khuôn mặt rất tạo cảm hứng cho chân dung biếm họa không? Lúc ấy em sẽ nổi tiếng lắm…”.

Tiếng cười như nắc nẻ của nàng lúc ấy như vẫn văng vẳng đâu đây. Thi thoảng khi nàng phác họa chân dung anh bằng chì than, rất giống. Chẳng biết nàng có làm thật như nàng nói hôm ấy không? Nếu có thì cũng phiền phức lắm, thể nào cũng có người nhận ra…

Bước chân anh chợt dừng lại trước một bức tranh khổ lớn. Anh sững người nhìn ráng hoàng hôn đỏ sậm lan khắp mặt biển rộng mênh mông với chiếc tàu buồm trắng đơn độc đi về phía chân trời. Tên nàng ký phía dưới, kiểu ký líu ríu mà anh vẫn thường chê là của con nít, ngay cạnh tấm biển “Đã bán”.

Bất giác anh sờ tay lên môi, vết răng nàng như vẫn còn trên đó và cảm giác đau nhói ngày hôm đó quay lại. Trên chuyến cáp treo từ Sentosa trở về thành phố, nàng choàng hai tay qua cổ anh và chúi mặt vào ngực anh, hơi thở nàng ẩm nóng nơi ngực áo. Nàng bảo làm thế để không hét lên.

Bức tranh đề tên “Ký ức chân trời”. Anh chợt như thấy mình đang cùng nàng trôi loang loáng như băng vào bóng tối, để lại những tia hoàng hôn và phía dưới mặt biển bồng bềnh có con tàu với những cánh buồm trắng tinh trôi ngược lại sau lưng.

Anh chợt thèm giống như cô gái ban nãy, hét lên một tiếng thật to… Tiếng chuông điện thoại réo lên làm anh giật mình.

- Ông có về ăn cơm không, đang ở đâu vậy?

Anh luống cuống như bị Quỳnh bắt quả tang mình đang ở cạnh nàng vậy.

- Sắp, sắp về ngay đây, kẹt xe…

- Về ngay đi nhé.

- Rồi…

Tiếng anh lẫn vào với tiếng rú xe ào ào và tiếng gào thét của đám cổ động viên cuồng loạn. Bây giờ mà anh có hét lên cũng giống như đám trẻ kia thôi, nhưng dường như anh chẳng còn hơi sức mà hét nữa. Với cả nếu anh có hét lên mà nàng lại xuất hiện thì anh chẳng biết sẽ xử trí thế nào. Có lẽ anh sẽ lại phải bỏ nàng mà quay về nhà với Quỳnh thôi.

Anh sẽ tìm nàng, anh nghĩ vậy. Nhưng để sau đã. Anh quay lại nhìn bức tranh một lần nữa và anh như chợt nhìn thấy nàng đang nheo nheo mắt nhìn anh từ trên cánh buồm trắng đang trôi về phía chân trời xa tít kia…

Đoàn Ngọc Thu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn