Lúc đèn xanh xe đó vượt lên ngang mình, nó đi chậm lại và.... lườm thẳng mặt mình. Mình cũng lườm lại, mặt mình có xấu đâu mà sợ! Rồi bỗng cả hai cùng bật cười, xe đó phóng vút đi. Em gái mình ngồi sau hỏi:
- Người quen của chị à?
Mình bảo:
- Không, có quen gì đâu.
- Thế sao cả hai đang lườm bỗng chuyển sang cười?
2. Ngã tư tiếp theo lại đèn đỏ. Đèn xanh mình lao đi bỗng có một xe máy rẽ trái tạt đầu mình phát, làm mình phải oánh lái ngay lập tức về bên trái để tránh cú tạt đầu đó, bỗng nghe tiếng quát:
- Bố con nhà quê, mày đi đứng thế à?
Ngoảnh lại nhìn thì thấy một anh mặc quần bộ đội cũ ống xắn cao ống xắn thấp, áo may ô, đầu đội mũ cối cũ đang lao thẳng xe đạp rất cũ lên vỉa hè bên trái để tránh cú oánh lái của mình.
Cả mình, cả em mình cả mấy xe máy lúc đó cùng bật cười. Mình dừng hẳn xe lại định nói câu xin lỗi thì thấy anh đó cứ nguyên theo đà xe lao lên rồi... đi tiếp luôn không dừng... Em mình gọi với theo:
- Ơ, không dừng lại để nghe xin lỗi à?
Anh ngoảnh lại:
- Bố mấy con nhà quê!