Hà Nội phố - Ảnh: “The New York Times”
Tôi sẽ lại leo trèo lên Facebook để kêu gào vì thiên hạ không xếp hàng, chen lấn xô đẩy, bấm còi inh ỏi, mắng chửi nhau như hát… và tôi sẽ lại quả quyết chuyến này về Paris sẽ yêu Paris hơn, không thèm “khát khao” Hà Nội nữa.
Tôi vẫn thế, Hà Nội vẫn thế, đầy mâu thuẫn giữa yêu thương và hờn giận. Và câu chuyện này là một trong rất nhiều những “hờn giận” của tôi với Hà Nội.
Vào một buổi chiều mưa lạnh, tôi đến thăm một người bạn ở phố Huỳnh Thúc Kháng. Lúc tôi chạy vào bãi gửi xe có một anh chàng tầm 38-40 tuổi đang ngồi trên xe máy chặn ngay lối vào. Tôi thẽ thọt nói:
- Anh ơi, anh có thể làm ơn lùi lại một chút cho em vào được không ạ ?
Anh chàng lập tức lùi lại, và tôi lập tức nói: “
Cảm ơn anh ạ”. Bỗng dưng anh chàng lao lên chửi tôi: “
Tiên sư con chó này, bố mày đã lùi xe cho mày vào mày còn lẩm bẩm chửi đéo gì tao nữa!”.
Tôi ngớ người ra, tim đập thình thịnh, mặt tái dại vì sợ. May mà bác trông xe đứng ngay cạnh tôi cất lời nói đỡ: “
Ơ cô ấy vừa nói cảm ơn anh đấy chứ có chửi gì đâu”.
Nghe thế, anh chàng lao xe đi mất, còn tôi phải mất một lúc mới trấn tĩnh nổi.
Thế nên, lần này trước khi về Hà Nội, tôi quyết luyện cách phát âm thật to, dõng dạc, rõ ràng hai từ
CẢM ƠN để tránh bị đòn oan.