TƯ VÀ CÔNG

Thứ hai - 05/09/2011 21:33

(NCTG) “… không biết ở các viện công kia, các anh có nhẹ nhàng và kiên nhẫn như thế không? Có dỗ dành và chiều chuộng bệnh nhân như thế không? Hay cũng mặt lạnh như tiền và cực kỳ kiệm lời như mình từng chứng kiến?”.



1.

- Em há mồm ra, há hết cỡ ra. Rồi, em thả lỏng người ra, không được cứng người như thế. Giữ nguyên cái lưỡi hộ anh nào, không giữ được à?

Sau câu “không giữ được à?” anh ta thò tay vào cái hộp cầm một miếng bông gạc và túm luôn lấy lưỡi của mình cho nó khỏi ngọ nguậy.

Mình ngồi ở một cái ghế tựa xanh, anh ta đứng dạng hai chân, một tay đỡ lấy gáy mình kéo sát vào anh ấy, ở một tư thế cực kỳ nhạy cảm, thế là mình phá lên cười, cái lưỡi bị tụt lại, anh ta vẫn nhẹ nhàng:

- Em ngồi ngoan nào để anh khám, đầu óc lúc nào cũng nghĩ linh tinh.

Rồi anh ta lấy miếng gạc khác, túm lấy cái lưỡi của mình và lại nhắc mình mềm người và bắt đầu cho máy vào soi trong họng mình

- Em kêu A đi, kêu A A A liên tục nào… được rồi, dây thanh quản viêm quá…. nói ít thôi nhé…. xong rồi, ra bàn kia ngồi chờ anh một chút nhé.

Mình ra bàn ngồi, có một em y tá mang một cốc nước ấm cho mình uống, anh in xong cái ảnh họng mình rồi cầm ra:

- Dây thanh quản của em bị viêm, giờ em về uống thuốc theo đơn nhé, trong quá trình uống thuốc có vấn đề gì thì alo cho anh, điện thoại anh trên đơn thuốc. Hết 10 ngày còn đau quay lại đây anh khám lại, nhưng trước khi đi điện thoại trước xem có đúng ca của anh không, nhé.

2.

- Chị mềm môi nào, mềm môi đừng cứng môi như thế. Chị không mềm được môi à? Em sẽ giúp chị mềm môi nhé!

Sau câu hỏi đó anh ta lấy một miếng bông gòn đặt vào giữa môi và lợi mình.

- Chị giữ nguyên cái lưỡi hộ em, đừng ngọ nguậy. Nào, giữ nguyên nào, đấy, em đã bảo giữ nguyên cái lưỡi mà, ngọ nguậy thế em không thể làm được gì cả.

Sau câu đó anh ta lấy một thanh gì đó chèn luôn cái lưỡi của mình lại.

- Răng chị khỏe nhưng do cách đánh răng sai nên hỏng hết lợi. Giờ em sẽ chữa cho chị hết buốt răng và sẽ cho chị thuốc đánh răng để khỏi buốt răng và hướng dẫn chị cách đánh răng đúng cách nhé.

Trong quá trình làm trước khi xì hơi anh ta luôn báo:

- Chị sẽ hơi buốt, chị cố gắng nhé, em phải xì khô mới hàn được nên buốt.

Mình cứ ra hiệu liên tục dừng lại để kêu ầm ĩ vì buốt. Mỗi lần như thế anh ta rất kiên nhẫn dừng lại chờ mình và an ủi động viên mình cố gắng, dỗ như dỗ trẻ con ấy. Cuối cung cũng xong, sau đó anh ta còn hướng dẫn mình tỉ mỉ cách đánh răng từng vùng một đúng với qui cách và dặn mình là sẽ buốt trong mấy ngày liền và có vấn đề gì thì cứ alô cho anh ta, bất cứ lúc nào.

3.

Đấy là mình vừa đi khám họng và khám răng ở bệnh viện tư về. Mọi lần mình đều vào viện công xếp hàng khám, mấy đứa bạn cứ bảo mình ra viện tư cho nó nhanh, cũng vẫn thầy đấy thuốc đấy, đắt một chút nhưng mình còn được tôn trọng. Chứ vào viện công phải quỵ lụy từ y tá trở đi, vớ vẩn là bị quát mà nhiều vấn đề muốn hỏi cũng không hỏi kỹ được.

Ừ thì ra, và quả là như vậy, đi viện tư không bị quát mắng, không phải quỵ lụy xin xỏ, không phải nói những câu cầu khẩn. Ở đây mình được là Thượng đế, được đón tiếp từ cửa, được mời nước, được chăm sóc tận tình chu đáo.

Ðặc biệt, còn có một phòng ăn ở đó có những gói mì, gói cháo và nước nóng để ai đi xét nghiệm máu phải nhịn đói, sau khi lấy máu xong vào đó ăn tạm không mất tiền cho khỏi đói. Tính ra, mất thêm một tí tiền nữa vẫn sướng hơn thật…

Nói thêm là hai nam bác sĩ khám cho mình cực kỳ nhẹ nhàng, nếu ở viện công cái lưỡi của mình cứ lung tung và người mình cứ cứng đờ thế kia, chắc chắn bị ăn quát từ lâu rồi, chả có ai nhẹ nhàng dỗ dành mình như thế.

Ðáng nói là các bác sĩ ở đây đều vẫn đang làm trong các viện công trong thành phố. Mình tự hỏi, không biết ở các viện công kia, các anh có nhẹ nhàng và kiên nhẫn như thế không? Có dỗ dành và chiều chuộng bệnh nhân như thế không? Hay cũng mặt lạnh như tiền và cực kỳ kiệm lời như mình từng chứng kiến?

Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn