Bãi giữa sông Hồng - Ảnh: Internet
Chiều qua về dừng lại chỗ chợ cóc mua rau mới hỏi mọi người là hôm trước ai mất? Thế là mọi người tranh nhau kể, thằng bé học lớp 9, nhà chỗ kia kìa (họ hất tay về phía hướng nhà thằng bé), đi đá bóng dưới bãi giữa, rồi ra cái lạch rửa tay bị sụt cát.
- Trời đất! - mình kêu lên. - Không cứu được sao?
- Chỗ đó cát sụt ai dám cứu? May bọn trẻ con không ra cứu, chứ không chết mấy đứa chứ chả chơi!
- Thế rồi sao? - mình lo lắng hỏi.
- Sao nữa, bọn trẻ con chạy về gọi người lớn, ra phải thuê người mới mò được đó.
- Trời đất ơi, nuôi con bao giờ được từng ấy…
Mình cảm thấy sợ thật sự. Người phụ nữ mặc áo nâu ngồi chọn rau trước mình, đứng lên trả tiền rồi đi. Vừa đi khỏi thì mấy người cùng chỉ về hướng chị:
- Mẹ nó đấy!
- Hả? - mình ngạc nhiên. - Biết là mẹ nó sao mọi người vẫn nói chuyện?
Tất cả im lặng, không ai nói gì…
Mình nhìn theo bóng áo nâu nhòe dần hòa lẫn vào phía trước trời chạng vạng…
Và, khi chị đi ngang qua những nhóm người tụ tập dưới lòng đường hay trên vỉa hè, tất cả lại quay về phía chị chỉ chỏ… rồi thậm thụt xì xào…