(NCTG) “Sống chậm ư? Làm cách nào? Đi bộ nhé? Hay không đọc báo nghe đài không xem TV? Hay không vào mạng không lướt web không blogging?”.
(NCTG) Đó là một đêm tháng 8. Tháng 8 vừa mới đây. Đã muộn lắm, cũng khoảng nửa đêm rồi nhưng người đi lại rất nhiều, đi bộ dạo chơi cũng có, mà bằng phương tiện tàu bè cũng nhiều. Dân Prenzlauer Berg mà.
Trưa nay mình phải đi ăn cỗ, đi một mình vì không có bạn bè nào cùng chơi với chủ nhân đám cỗ cả. Đến một cái, gia chủ kéo luôn vào một bàn đã có 4 người: 2 nam 2 nữ, mình nữa là 5.
Làng không ai thống kê những người bỏ chồng bỏ vợ. Một hôm giật mình nhìn lại, toàn bộ những nhà quanh mình hoặc quen mình, đều tập hai, thậm chí tập hai rưỡi cả.
Bác thợ mộc có vợ bán hàng thuê ngoài ngã ba. Cai đẻ được chừng mười mấy năm, bỗng dưng lại tọt ra một đứa nữa, người ta cha già con cọc, bác thợ mộc thì cha chưa già nhưng nghèo quá nên con không những cọc mà còn còi tin hin.
Mình không thuộc vào thành phần bất hảo của làng, không đánh đấm cãi vã cũng chẳng ngồi lê đôi mách (thực ra là có, toàn ngồi lê đôi mách trên mạng đó thôi!) nhưng cũng chẳng ai ưa. Không hiểu vì sao chứ không lẽ bà con kiềng cái mặt mình ra?
“Thay quần áo, đặt nồi cơm rồi bắt đầu nhặt rau. Chiếc lạt được cởi ra, lớp rau non mượt thẳng dài đổ xuống, lộ ra một lớp rau ngắn và vàng cong hết cả lại, phía gốc bị cắt ngắn, mình lặng đi, cầm lớp rau ngắn và vàng lên bẻ ra lộ ra một lớp nữa, toàn cọng rau nằm gọn ở giữa. Hẳn nào, mớ rau to thế.”
(NCTG) Mấy hôm trước có người khách biếu tôi một hộp bánh Trung thu rất đẹp, chẳng hiểu vô tình hay cố ý nhưng trong túi hộp bánh có kèm luôn cả bảng giá các loại, tôi nghĩ cái này là do người bán nhét vào, chứ người mua chả bao giờ làm thế. Và thường, cũng như mình, mua quà xong là mang đi tặng luôn, chả bao giờ kiểm tra lại làm gì.
(NCTG) Trong khi người cha đang đánh bóng chiếc xe mới, đứa bé cầm một hòn đá và vạch vạch lên thành xe. Trong cơn thịnh nộ, ông bố nắm chặt và đánh nhiều lần lên bàn tay con, quên mất rằng ông đang cầm chiếc mỏ lết.
(NCTG) Trời đã ngớt mưa, vài tia nắng mỏng manh bắt đầu nhảy nhót trên đường phố những điệp khúc ấm áp. Cả văn phòng chúng tôi hết việc cùng ra đứng vỉa hè cho thoáng.
Mình có một cái tật, lên xe là phóng, đi đường không nhìn thấy mặt ai. Cái tật này đã hại cả đời mình.
(NCTG) Sáng sớm nay đưa con đi học, vẫn phơi phới như mọi hôm nhưng khi thấy các bác dân phòng tay cầm dùi cui và ô tô phường đỗ dọc đường thì độ phơi phới bớt đi khá nhiều.
Quái nhân làng không thiếu, người tài nhiều như sung (nhưng thỉnh thoảng mở miệng mới biết là người tài). Cho nên không hiểu ăn chơi nhảy múa kiểu gì, một ngày kia một giai làng tốt phước được lên cột điện ngồi.
Quái nhân làng không thiếu, người tài nhiều như sung (nhưng thỉnh thoảng mở miệng mới biết là người tài). Cho nên không hiểu ăn chơi nhảy múa kiểu gì, một ngày kia một giai làng tốt phước được lên cột điện ngồi.
Hàng xóm nhiều tình yêu lắm, cứ khi nào thấy cửa sắt đóng sớm, tối im thin thít, chỉ ánh sáng màn hình ti vi hắt ra tí hí qua khe cửa sắt, là biết hàng xóm đang bị tình yêu dần cho nhừ xương.
Chửi bậy nói tục phát khiếp, vãi linh hồn.
(NCTG) Sáng nay không có việc gì bận nên tôi đến chỗ làm thong thả, vừa đi vừa ngắm trời ngắm phố ngắm mây. Lâu lắm mới được đi như thế này: thời tiết dịu nhẹ thấy lòng thanh thản rất nhiều, giá mà được thả bộ chắc dễ chịu hơn nữa.
Trong truyện Tấm Cám, mình thích nhất đoạn Tấm bị bắt nạt, ngồi khóc, bụp một cái Bụt hiện ra cứu.
Lý lịch hàng xóm phong phú gần bằng lý lịch mình (nếu mình khai thật tình sử!).
Có một sáng đi làm, cách đây mấy tháng hình như trước tết, đang đi bỗng có tiếng gọi, ngoảnh lại thấy bạn đang dắt xe bên lề đường, mình hỏi sao, bạn bảo không nổ được máy, rồi hỏi: