Hộp bánh đẹp, kèm bảng giá vậy là tôi ngồi so, choáng váng khi biết nó gần một triệu. Cứ thần cả người ra vì tiếc, vì nhìn cái bánh nướng nhỏ thế này mà hai trăm nghìn một cái, hai trăm nghìn mua được bao nhiêu thứ, mua loại hơn trăm một hộp là được rồi, biếu loại cao sang thế để làm gì không biết?
Nghĩ vậy, tôi san ra làm đôi, nửa biếu ông bà nội, nửa để nhà tôi. Thắp hương xong tôi nghĩ, bánh ngon và đắt tiền thế đợi hôm nào đông đủ cả nhà sẽ ăn. Tự dưng tôi nhớ đến bà ngoại, người luôn nhắc nhở tôi có cái gì ngon phải biết để phần người lớn và nhà thành nếp có món gì đều đợi cả nhà đông đủ mới ăn. Tôi mỉm cười vì trong nhà tôi đã không còn lệ đó, thường đồ mua về cứ để đấy, tiện ai ăn thì ăn, giờ cũng thoải mái không khó khăn như hồi xưa nên không câu nệ.
Rồi bẵng đi mấy hôm, hôm qua cả nhà đông đủ tôi định lấy bánh để cả nhà cùng ăn. Mở hộp ra thì bên trong không còn bánh nữa. Hỏi con trai bánh đâu, con thản nhiên bảo:
- Con ăn hết từ mấy hôm rồi mà.
Tôi lặng cả người, cứ đứng im vậy không nói được câu gì vì lỗi là từ tôi chứ không phải ở nó nên không thể mắng nó được.
Đúng là tôi chưa bao giờ dạy nó có miếng ngon phải phần người lớn: trong nhà có mỗi mình nó là trẻ con nên ai có cái gì cũng phần nó và ưu tiên nó. Đồ mua về ăn cũng vậy, bao giờ cũng là những thứ hợp khẩu vị nó mà gia đình thấy nó ăn được nên ai cũng mừng, cứ thấy hết là mua bổ sung luôn, chả ai nhắc nhở nó cả, kể cả ông bà nội lẫn ông bà ngoại. Ông bà nội đi đâu về cũng mua những đồ nó thích, còn mỗi lần báo sẽ về thăm ông bà ngoại thì ông ngoại thể nào cũng nhắc cô đi mua những thứ nó thích để khi nó về nó chỉ việc ăn thôi.
Riết thành quen, nó mặc nhiên hưởng sự chiều chuộng và chăm sóc của cả hai bên nội ngoại.
Riết thành quen, nó làm sao có ý thức sẽ phải để phần cho người lớn tuổi đồ ngon.
Riết thành quen....
Giờ thì tôi sẽ phải giúp nó thay đổi thói quen ấy mới được!
Bích Ngọc
Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn