Lạnh căm Hà Nội - Ảnh: Hoàng Hà
Cái ống chân đen đúa thò ra khỏi chiếu cứ run lên vì lạnh, nhưng người đàn ông vẫn cố lập cập nói lời cảm ơn. Tôi thấy ông ở trên vỉa hè này lâu rồi, cứ lang thang đâu đó, tối về đây ngủ. Cuộn cái chiếu lại, trời mưa nhỏ thì phủ cái áo mưa bên ngoài, trời mưa to thì chui vào mái hiên nào đó nằm. Nhiều sáng ra chỗ làm, muộn rồi mà thấy cái cục chiếu đó nằm im trên hè thì tôi và mấy người gần đó cầm gậy chọc chọc xem còn sống không.
Hôm trước cũng vậy, thấy ông rét quá mấy hàng quần áo thương tình cho ông cái áo rét và cái quần ế từ năm ngoái. Ông mặc luôn và luôn mồm cảm ơn mọi người đã thương ông trong lúc rét mướt thế này.
Bẵng đi mấy hôm tôi cũng chẳng để ý, sáng nay có việc ra ngoài tôi lại thấy ông đang run lập cập cảm ơn người cho tiền, cái chân đen đúa vẫn thò ra ngoài chiếu. Quá ngạc nhiên tôi ngồi xuống hỏi ông:
- Áo khoác và quần hôm trước mọi người cho ông đâu? Ông bán rồi à?
Ông lôi một túi bên mình ra chỉ vào, thì ra nó được cuộn tròn nhét vào đó. Tôi bảo:
- Rét thế ông mặc vào đi, đồ mọi người cho để mặc cho ấm đâu để đút túi?
Ông run lập cập nói:
- Nhưng mặc đồ đó không ai cho tôi tiền cả.