(NCTG) Cô bé hàng xóm chuẩn bị lấy chồng, gia đình nhà gái muốn trước ngày ăn hỏi mọi người nhà gái làm một chuyến về quê để nói chuyện với mọi người trong quê xin phép cho cháu đi lấy chồng.
(NCTG) “Cuộc sống không bao giờ tròn trịa, lúc nào cũng có một hay nhiều chỗ khuyết. Nếu mình không thể chọn lựa cho mình một cuộc sống tròn trịa, thì ít nhất nên chọn cho cuộc sống của mình có thể khuyết ở chỗ nào”.
(NCTG) Chủ đề người Việt xấu xí hình như đã được viết đi viết lại quá nhiều, viết nữa, viết mãi mà vẫn không hết. Có lẽ vì nó xảy ra quá nhiều, quá thường nhật, đến mức chắc mỗi chúng ta ai cũng từng sưu tầm được một vài “cục tức” từ những hành vi xấu xí xung quanh.
(NCTG) Đang ở trong phòng trông ba mình thì thấy ầm ầm ở hành lang, mình ngó ra thấy người nhà và y tá đang đẩy trên cáng một bệnh nhân nam ôm bụng quằn quại trên cáng, ông kêu lên đau đớn, và thi thoảng lại nhổ máu ở mồm ra.
(NCTG) Tự dưng lại thèm ăn bánh đa cua, thế là tôi lững thững đi bộ ra vỉa hè phố bên cạnh, có bà bán bánh đa cua quang gánh rất ngon.
(NCTG) Cô bé hàng xóm đi học về chào tôi từ ngoài ngõ, tíu tít khoe hôm nay được 10 toán. Tôi vội đỡ cặp cho cháu để cháu lấy vở toán ra khoe điểm 10.
(NCTG) Sáng nay dậy muộn nên đi làm muộn. Cũng phải 9 giờ mới ra khỏi nhà, từ xa nhìn thấy đường vào cầu Chương Dương chật cứng xe và người. Không hiểu sao hôm nay giờ này cầu vẫn tắc?
(NCTG) Cách đây mấy hôm, vào giờ tan tầm, mình đi lững thững từ chợ trời Việt Nam về nhà, sau khi đã xong nhiệm vụ đi mua đậu và rau ở cửa hàng thực phẩm Châu Á, cho vợ. Ðường tắc ghê gớm, xe cộ nhích từng mét, trời thì lạnh và xám xịt. Ðông đã sầm sập kéo đến!
“Hãy nói với những người mình yêu quý những gì các bạn có trong lòng, kẻo rồi như tôi, mãi mãi ân hận, mãi mãi tiếc nuối!”.
(NCTG) Mỗi năm, vào dịp 20-11 là tôi lại được nghe nhiều ý kiến, người thì ca cẩm phải đi làm “nghĩa vụ phong bì” cho cô giáo, người thì than thở cô giáo còn gợi ý cho các em mua quà gì, người lại viết ra những ký ức không mấy đẹp đẽ về những người thầy, người cô của mình, cho rằng không việc gì phải biết ơn, vì nghề giáo cũng là một nghề kiếm cơm, phải dạy học sinh và làm cho tốt, vậy thôi.
(NCTG) “Ra gì! Nó ra lâu rồi nhưng có ai sờ đến đâu, phải trả lại nhà sách hết. Giờ tự dưng cấm mọi người nhao nhao đến hỏi nên hôm nay mới nhập về bán thử đấy.”
(NCTG) Về thăm nhà những ngày đầu tháng 10 thấy Lào Cai được trang hoàng đẹp đẽ nhân dịp tái lập tỉnh. Phố xá rộng rãi, thoáng đãng, treo cờ kết hoa.
(NCTG) Chiều nay chạy xe trên đường từ buổi họp về, qua ngã tư, lúc dừng chờ đèn đỏ, tôi bắt gặp một người đàn ông đứng chắp tay vái ông cảnh sát giao thông đang ngồi trong bót.
(NCTG) 15 giờ 30 phút thứ Tư, trên chuyến tàu điện chạy hướng La Defense.
(NCTG) Buổi sáng mùa thu trong lành, ngồi ở một quán café nhỏ và yên tĩnh giữa một khu vườn rộng và chợt nghe: tùng rinh rinh cắc tùng rinh rinh. Ngẩn người và vội vàng xem lịch, chỉ còn 2 tuần nữa là Trung thu về rồi.
(NCTG) “… không biết ở các viện công kia, các anh có nhẹ nhàng và kiên nhẫn như thế không? Có dỗ dành và chiều chuộng bệnh nhân như thế không? Hay cũng mặt lạnh như tiền và cực kỳ kiệm lời như mình từng chứng kiến?”.
(NCTG) “Trong khi đợi có điều gì đó lớn lao xảy ra để thay đổi phương pháp của chương trình giáo dục chính thống, chính bố mẹ nên là người tiên phong giảm áp lực cho con. Và để giảm áp lực cho con thì chính bố mẹ phải tự thoát ra khỏi cái áp lực ấy lên chính mình.”
(NCTG) “Khó khăn thiếu thốn bao nhiêu, thiệt thòi bao nhiêu nhưng những niềm vui trong trẻo của thế hệ mình chắc chắn không thua kém, thậm chí còn sâu đậm hơn niềm vui của lũ trẻ “ăn sung mặc sướng” thời bây giờ, đơn giản chỉ vì niềm vui nào khó khăn mới đạt được thì người ta càng nhớ và trân trọng nó hơn”, hồi tưởng của Mai Quỳnh Anh về những ngày tháng gian khó thời bao cấp.
(NCTG) Sáng nay chật vật mãi mới tiếp cận được chỗ làm, đường chặn tứ phía, bóng các lực lượng bảo vệ đầy đường, con phố chỗ mình làm vốn thanh cảnh, hiếm khi tắc đường mà hôm nay chật cứng, dòng xe máy phải leo lên cả vỉa hè để đi.
(NCTG) Chỉ còn một tuần nữa là tôi lại về đến Hà Nội. Và chắc sẽ lại như mùa hè trước, sau một tuần đánh chén xả láng thịt chó, bia hơi, gà luộc, bún riêu, tôi bắt đầu bị những cơn sốc văn hóa ngược hành hạ.