CHẲNG BIẾT PHẢI LÀM SAO CẢ…

Thứ sáu - 09/12/2011 09:31

(NCTG) Đang ở trong phòng trông ba mình thì thấy ầm ầm ở hành lang, mình ngó ra thấy người nhà và y tá đang đẩy trên cáng một bệnh nhân nam ôm bụng quằn quại trên cáng, ông kêu lên đau đớn, và thi thoảng lại nhổ máu ở mồm ra.


Nơi luôn có sự hiện diện và rình rập thường trực của tử thần... - Ảnh minh họa


Nhổ xong, ông rên rỉ:

- Không vào phòng cấp cứu nữa, để tao ở phòng bệnh, để tao chết… tao đau lắm không chịu nổi đâu…

Chưa đến phòng cấp cứu, chắc đau quá ông lịm đi… và cũng giống như ba mình, đủ loại dây dợ được lắp vào người ông, các y tá bác sĩ xúm vào cấp cứu, những gương mặt mệt mỏi của người nhà bần thần đứng ở cửa sổ nhìn vào. Những người mới lần đầu được đưa vào phòng cấp cứu người nhà thường gào khóc, lo lắng bám vào cửa sổ. Còn những người thường xuyên vào phòng cấp cứu thì người nhà sẽ như thế kia, mình cũng nhiều lần ở trong tâm trạng của họ, nên mình cũng hiểu phần nào cái bần thần trên những gương  mặt mệt mỏi của họ…

Tối mình về, đến phòng cấp cứu mình dừng lại, cạnh anh bệnh nhân da bọc xương ung thư họng là giường của ông bệnh nhân cấp cứu lúc nãy. Ông đang ngồi dựa vào tường thở. Mình bước vào và hỏi:

- Bác đỡ đau chưa?

Ông lấy tay xoa xoa lên bụng mặt nhăn lại:

- Đau lắm, làm sao mà đỡ được? Tôi bảo chúng nó (ông giơ tay chỉ cô con gái đang ngồi cạnh giường) đừng gọi bác sĩ nữa, cứ để tôi đau một trận rồi đi luôn cho nhẹ kiếp, nhưng chúng nó không nghe, cứ gọi... tôi vẫn phải sống.

Tôi vẫn phải sống”, không phải mình ông kêu thế, mà mình đã nghe nhiều bệnh nhân ung thư trong cơn đau đớn luôn van xin con cháu cho họ chết.

Mình nhớ có ông bệnh nhân ung thư dạ dày, lúc đau quá đã không cho y tá tiêm morphin, giằng hết dây dợ quanh người, không cho ai đến cạnh, một mình ôm bụng vật lộn với cơn đau. Vợ ông quì gối khóc ngất dưới đuôi giường kêu mọi người cứu chồng mình.... và khi ông đau quá không gắng được, lịm đi thì các y tá bác sĩ mới tiếp cận để cấp cứu, khi tỉnh lại, và khi ông biết mình vẫn sống, nước mắt ông cứ lặng lẽ chảy, câu đầu tiên ông phều phào nói: “Tôi vẫn phải sống ư?”. Người vợ cầm tay chồng áp vào má khóc bên cạnh giường: “Anh không được bỏ em!”. “Nhưng anh đau lắm…”.

Mình chào ông rồi đi ra, phía hành lang bên ngoài rất nhiều người nhà bệnh nhân đang đứng ngồi nói chuyện với nhau. Thấy mình có chị hỏi xem ba mình thế nào? Mình bảo:

- Thì cũng như mọi người thôi, còn nước vẫn còn phải tát, tát đến lúc không thể tát được nữa thì thôi. Thế chồng chị thế nào?

- Anh ấy đòi về em ạ, đòi về để chết ở nhà, nhưng vẫn đang sống thế làm sao chị cho về nhà được.

- Đúng rồi - một bà chen vào -, làm sao mà mình cho về nhà để chết được, các ông ấy đau cứ kêu đừng gọi bác sĩ để chết, mình làm sao mà không gọi được… - bà kéo tay áo đưa lên lau mắt. - Nhưng nhìn họ phải sống trong đau đớn như thế cũng thương lắm… chẳng biết phải làm sao cả….

Chẳng biết phải làm sao cả”, mình về rồi mà câu nói của bà ấy cứ ở mãi trong đầu, ừ “chẳng biết phải làm sao cả”… Cả  nhà mình cũng đang chẳng biết phải làm sao cả…

Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn