ĂN TRƯA

Thứ sáu - 06/01/2012 13:33

(NCTG) Trưa nay ăn muộn, đi qua mấy quán vỉa hè đều hết, đi mãi lên đầu phố mới thấy hàng miến ngan. May quá, họ còn hai bát, mình vừa ngồi xuống thì có một bạn nữa cũng ngồi vào. Vì hết hàng nên họ đã dọn hết bàn ghế, chỉ còn để một bàn trước quầy bán thôi.


Ảnh chỉ mang tính minh họa
 
Trong lúc ngồi chờ mình nhìn vào quầy, tủ kính cũng đã hết đồ ăn, rồi đến chị bán hàng. Sau lưng chị là một dãy bát đũa bẩn vứt đó cùng 3 cái xô. Chắc cái xà phòng, cái rửa và cái tráng để mấp mé ngay sát vỉa hè. Sau những cái đó là dòng người đang chạy trên phố, nườm nượp, bim bim và ồn ào.
 
Chị vừa làm cho mình và bạn ngồi cùng mỗi người một bát miến ngan thì có thêm hai bạn nữ nữa đến, giọng rất thân tình, chắc là khách quen ăn nhiều lần.
 
Chị bảo là hết rồi, các bạn tỏ giọng tiếc rẻ, chị ngần ngừ lúc rồi bảo:

- Hay ăn bún bò nhé?
 
Các bạn gật đầu, rất nhanh chị vớ cái xô cạnh chị, không phải xô ở chỗ rửa bát, đổ vào nồi nước dùng, đậy vung lại và đứng lên xếp bàn cho hai bạn nữ mới đến và bảo:
 
- Các em ngồi chờ nhé, đợi nước sôi tí.
 
Rồi chị ới cô thịt bò cạnh đấy bảo thái cho ít thịt bò đủ hai bát.

Hai bạn nữ mặc áo dạ dài rất đẹp, chân đi đôi bốt cao đến đầu gối vừa ngồi vào bàn thì có bạn nữ giọng Thanh Hoá mời đánh giầy.
 
Một bạn nữ bảo:

- Xi có xịn không đấy.
 
Bạn nữ đánh giầy đặt túi đồ nghề xuống lôi lọ xi ra khom khom người mở cho bạn kia xem, vừa mở mồm vừa nói léo nhéo. Bạn kia nhìn rồi trề môi:

- Xi rởm. Có loại nào xịn hơn không?


 
Bạn nữ đánh giầy:

- Dạ không, đây là xịn nhất rồi, toàn xi Thái mà. Chị để em đánh giầy cho chị nhé.
 
Bạn nữ vừa trề môi bảo:

- Bao nhiêu?

- Em xin chị hai mươi nghìn ạ!

- Đắt quá, mười lăm nghìn thôi.

- Chị ơi, giầy chị cổ cao thế này tốn xi của em lắm.

- Không, mười lăm nghìn thôi.

- Vâng, chị tháo ra em đánh ạ.
 
Bạn nữ vừa tháo giầy vừa bảo:

- Đánh xi xịn vào đấy nhé, mà đánh hết cả trên cổ đấy.

- Vâng, em làm ngay trước mặt chị đây, chị không ưng ý chị bảo em luôn.
 
Bạn nữ đánh giầy vừa ngồi xuống thì thấy một bạn nam đánh giầy nữa xuất hiện, và thế là mỗi bạn một chiếc ngồi đánh.
 
Mình hỏi:

- Hai vợ chồng à?
 
Bạn nữ đánh giầy cười rất tươi:

- Vâng, hai vợ chồng em con để ở quê cho ông bà trông ra đây kiếm ăn ạ.
 
Bạn nữ có giầy nhắc nhở:

- Tập trung vào chuyên môn đi, mắt hếch lên lại chỗ bôi xi chỗ không bây giờ. Bọn chúng mày là hay làm điêu lắm!
 
Lúc đó chị bán miến ngan cũng đặt trước mặt hai bạn nữ hai bát bún bò, các bạn so đũa rồi tìm thìa, không thấy đâu các bạn gọi chị bán hàng:

- Thìa đâu chị?
 
Chị bán hàng vội quay người với tay vào đống bát đũa bẩn sau lưng mình túm lấy ba cái thìa, tay không, không có giẻ rửa bát nhúng vào xô thứ nhất ngay cạnh, rồi nhấc ra nhúng vào xô thứ hai, rồi nhấc ra nhúng vào xô thứ ba, nhấc ra vẩy thật mạnh ra ngoài đường đưa cho hai bạn nữ kia:
 
- Đây em, chị vừa rửa sạch sẽ rồi đó, tráng nước sôi nữa đấy.

Hai bạn nữ mải nhìn hai vợ chồng đánh giầy nên không chứng kiến màn rửa thìa của chị bán hàng, thấy chị nói đã tráng nước sôi nên yên tâm thả nguyên thìa vào bát của mình nhanh đến mức mình không kịp phanh họ lại.



Mình ăn xong đứng lên thanh toán, vừa quay người thì nhìn thấy một bức tranh nổi hình ông đồ đeo khẩu trang tay cầm bình phun sơn xịt hình con bò sữa. Bật cười vì không hiểu ai là tác giả của hình ảnh này.

Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn