- Có phải bên ấy, mời nhau đi café... là chịu nhau rồi phải không anh?
Anh đỏ nhừ mặt trước câu hỏi táo tợn và bất thần của cô bạn, nhưng cố trấn tĩnh để chứng tỏ “bản lĩnh” của mình.
Ngồi trước anh, trong cái rét buốt của mùa đông Hà Nội, cô vẫn yểu điệu với bộ đầm lịch sự, khá kín đáo, nhưng vẫn tôn được những đường nét của cơ thể mỗi khi cô đổi tư thế. Chiếc khăn quàng rủ hờ lả lơi trên vai, như chỉ để thêm phần quyến rũ cho bờ vai đầy đặn, sau khi đã bỏ chiếc áo choàng dạ.
Chắc nhác được thấy hiệu quả câu nói đầy khiêu khích của mình, cô lại đổi cách ngồi, vắt chéo chân, tay trái chống cằm, tay phải khuấy ly nâu nhỏ, trông rất đậm đặc và thơm lừng, phía trên có rắc kem sữa. Rồi cô tiếp:
- Café Vienna đấy, anh chẳng lạ, nhỉ? Ở nhà mình, có mỗi chỗ này em thấy họ pha “chuẩn”...
Anh lại lúng túng. Không phải người sành café, nên cho dù trên lý thuyết anh nằm lòng các loại café Vienna, và thường xuyên trò chuyện với bạn bè về thứ đặc sản văn hóa này của kinh thành Áo Quốc, nhưng trong các chuyến sang Vienna, chưa bao giờ anh để tâm, ly café ấy có ngon không, nó tinh tế ở chỗ nào, v.v...
Dường như dòng đời xuôi ngược đã tước đi của anh nhiều cái thú, trong đó, có cả những cái thú thưởng thức những giá trị ẩm thực truyền thống, mà không phải anh không biết, nhưng đã tạm bỏ qua. Ðược cô mời café sáng sớm hôm nay, khi tiết trời rét căm căm nhắc nhớ anh cái thuở “
áo chăn chưa ấm thân mình”, anh cũng chỉ gọi một ly nước khoáng có ga, thứ hay uống ở bên kia, và chậm rãi làm từng hớp nhỏ một.
Anh và cô ngồi nhìn nhau, không trò chuyện gì mấy, chả bù cho những lúc chat trên yahoo, hai người tranh nhau nói. Là một nghệ sĩ trẻ nhưng đã thành danh, có cách trò chuyện dung dị, hóm hỉnh, nghịch ngợm và luôn khiến người đối diện phải xốn xang, cô mang lại cho anh một cảm xúc rất khó xác định. Và bây giờ cũng vậy...
Ðể phá tan bầu không khí im lặng, cô tiếp tục khuấy leng keng chiếc thìa nhỏ, rồi đặt môi vào thành ly, để lại trên đó dấu son. Ðẩy ly “café Vienna” đã nhấm nháp phân nửa về phía anh, cô nháy mắt, cười nhẹ như gió thoảng và bảo:
- Anh thử chút nhé. Ở chỗ ấy ấy... (và cô chỉ vào thành ly, nơi bờ môi cô đã để lại một vệt hao hao hình trái tim).
Anh cảm thấy đất trời quay cuồng và khi ngoan ngoãn đặt môi vào nơi ấy, tự nhiên bàn tay anh đã nắm chặt tay cô thon nhỏ từ bao giờ, và cô cũng không rụt tay lại. Bốn bàn tay sưởi ấm cho nhau, bên ly nâu “Vienna”, trong một sáng sớm mùa đông Hà thành, khi quán xá còn vắng ngắt và chỉ lòng anh rực lửa...
*
Ba năm sau, có dịp qua lại Vienna, lần đầu tiên, với ý muốn xem café Vienna thực sự ra sao, anh rủ vài người bạn thân, kiếm một tiệm café ngay trung tâm, cách Nhà thờ lớn St. Stephen's chừng 4-5 phút đi bộ.
Giữa hè, tiết trời nóng nực, khách thập phương đi lại như nêm cối. Bạn bè anh đến từ nơi xa, không chịu được nóng, đều gọi café đá. Riêng anh, vẫn gọi một ly nâu nhỏ loại “Kleiner Brauner”, đậm đặc và thơm lừng. Nghịch ngợm, anh xin thêm khá nhiều kem sữa, cho vào và khuấy đều, rồi đặt môi vào thành ly như ngày nào.
Xung quanh anh, nhạc vang lừng, hết Mozart lại Schubert, rồi Johann Strauss. Nét nhạc “Dòng sông xanh” dập dìu, đến đoạn
“yêu mối tình bên bờ thành Vienna” như lời Phạm Duy đặt, anh chợt nhớ đến cô, lòng quặn đau. Như cả anh và cô ngầm xác định, họ sẽ không có gì với nhau, ngoài một lần gặp gỡ bên ly “café Vienna”, và khi chia tay, cô đã ôm chầm anh để từ giã...
“
Có phải bên ấy, mời nhau đi cafe... là chịu nhau rồi phải không anh?” - nhớ lại câu nói “
bán trời không văn tự” của cô, anh nảy ra ý, gửi cho cô một tin nhắn, sau hơn 3 năm hai bên thỏa thuận hoàn toàn không liên lạc. “
Anh đang làm một ly café Vienna đây, ở ngay thành Vienna...” - anh viết, ngón tay nhanh thoăn thoắt. Và không thấy cô hồi âm...
Tối hôm ấy, trong khách sạn, vẫn bên ly café Vienna, anh nhận được một SMS: “
Số điện thoại này không còn của Ly nữa, xin lỗi...”. Trong nháy mắt, dấu môi anh bên thành ly nâu dường như tan biến và vị đậm đặc của café Vienna cũng bay đi đâu mất...
(*) Bài viết đã đăng trên “Thể thao & Văn hóa”.