ÐIỆN THOẠI

Chủ nhật - 26/02/2012 22:49

(NCTG) Có việc phải gọi cho một bạn sinh viên sống giữa Paris. Người nọ đùn đẩy người kia vì ai nấy chỉ quen nói chuyện với người trong nước. Dù sao cũng vẫn có cái tự ti là người ở nhà luôn bị coi là có văn hóa điện thoại không lịch sự bằng người sống ở ngoài, đây lại còn là ở Paris nữa, thành thử ai cũng... né.


Minh họa: Internet


Bàn đi tính lại, cuối cùng mọi người quyết là để mình gọi vì dù sao mình cũng có nhiều bạn sống ở nước ngoài hơn, quan hệ rộng và chắc chắn độ lịch sự cũng phải ngang ngửa các bạn sống ngoài nước.

Thế là mình bấm cả dãy số dài ngoằng và bấm nút gọi.

Tuýt... tuýt.... tuýt...

- Alô!

Mình:

- Alô! Xin lỗi đó của phải máy của anh T. không ạ?

- Ờ, nói đi!

Mình không tin vào tai mình nữa, chưng hửng mất một lúc không nói được gì, đầu dây bên kia thấy bên này mình im thì:

- Ai đấy?

Mình đành:

- Alô! Tôi là R., tôi gọi điện cho anh để hỏi về việc X.

- Ờ, nói đi!

Mình trình bày việc X. của mình xong:

- Tên gì ấy nhỉ?

Mình lại nói lại tên của mình và tên của người liên quan đến việc X. Mở ngoặc chỗ này, bạn này ít tuổi hơn mình nhưng mình được dạy là lần đầu nói chuyện, theo phép lịch sự phải gọi họ là anh xưng tôi, chứ không được dùng cách xưng hô tự nhiên em, chị như mình hay làm. Và cái việc X. của mình nó cũng không phải là nhờ vả gì cả, mà là công việc mang lại lợi nhuận cho bạn ấy, chứ không phải cho mình.

Xong xuôi cúp máy rồi mọi người nhà mình ngồi im từ nãy đến giờ nhao nhao hỏi, mình kể lại y nguyên như thế, cả nhà chưng hửng:

- Thế thì vẫn như anh nông dân à?

Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn