“ĂN PHỞ RẤT KHÓ THẤY NGON” (*)

Thứ năm - 08/03/2012 22:46

(NCTG) “Thế lần sau con lấy cứt mũi đi, cái đó sẵn lúc nào cũng có. Con chỉ việc vo cục cứt mũi lại thành cục to rồi… búng phát…”.



Bát phở bò vừa bưng ra nghi ngút khói, thơm phức mùi thịt bò, nước dùng, mùi phở, ngon hết biết. Mình bắt đầu cắm cúi ăn, chung quanh các bàn cũng kín người, ai nấy đều xì xụp ăn ăn húp húp nhìn rất hể hả và ngon miệng.

Có thêm hai cô gái mặc jupe đồng phục có thắt cái nơ chấm đỏ rất điệu ở cổ và một bé gái chừng 5 tuổi ngồi vào bàn bên cạnh mình. Hai cô gái gọi đồ rồi hí húi lau đũa, thìa. Bé gái 5 tuổi mũm mĩm lông mi cong vút xinh thế.

- Hôm nay bạn Nam Anh không đi học, mừng ơi là mừng.

Bé gái véo von. Cô gái ngồi cạnh em bé:

- Sao con lại mừng?

- Bạn ấy mà đi học thì con bị giết chết tươi!

- Chết tươi á? Thế sao con không tung chưởng rắm của con ra. Đảm bảo bạn ấy sợ chạy mất mật - cô gái ngồi đối diện hai mẹ con nói.

Bé gái lắc đầu lúc lắc hai bím tóc.

- Lần sau con cứ tung chưởng rắm của con ra xem, tác dụng cực kỳ - cô gái ngồi đối diện vừa cười trêu bé gái vừa nói tiếp.

Bé gái mở to đôi mắt nhìn cô:

- Cái đấy khó lắm, nó toàn tự nhiên thôi, mẹ nhỉ?

Bà mẹ cười:

- Tự nhiên, mỗi lần tự nhiên của con thối kinh cả nhà, có lần còn ra cả bã nữa. Kinh!

Rất nhiều người khách đồng loạt cùng ngẩng lên nhìn bàn của hai cô gái. Cô gái ngồi đối diện thò tay bẹo má bé gái cái:

- Yêu thế! Thế lần sau con lấy cứt mũi đi, cái đó sẵn lúc nào cũng có. Con chỉ việc vo cực cứt mũi lại thành cục to rồi… búng phát…

Cô gái đối diện vừa nói tay vừa diễn tả phụ họa cho lời của mình. Vài người khách ngẩng lên nhìn cô rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Mình tự nhiên cảm thấy ghê ghê ở cổ, bát phở vẫn còn nhiều nhưng không biết có ăn tiếp được không?

- Nhưng cứt mũi đấy nó sẽ hơi khô, con lấy ra xong nhổ ít nước bọt vào cho nó ướt rồi búng phát, đảm bảo dính vào người bạn ấy luôn.

Lại rất nhiều thực khách đồng loạt ngẩng lên nhìn cô gái đối diện, một vài người đặt ngang đũa bát phở vẫn còn rất nhiều lấy giấy lau miệng rồi vội đứng lên ra chỗ thanh toán tiền. Mình cũng vậy: bát phở vẫn còn, bụng vẫn chưa no nhưng cảm giác ghê ghê chuyển thành lợm ở cổ và muốn oẹ ra.

Bà mẹ bé gái hình như phát hiện phản ứng của mọi người nên vội nhắc:

- Thôi nào, ăn đi, trong lúc ăn không được nói chuyện.

Hai cô gái mặc jupe đồng phục có cái nơ chấm đỏ rất đẹp ở cổ cúi đầu xuống bát phở, bé gái vẫn vừa ăn vừa véo von về một bạn nào đó trong lớp mình. Mình và khá nhiều người đứng lên vì không thể ăn tiếp được nữa.

(*) Mượn tựa đề một tập tản văn của tác giả Nguyễn Trương Quý.

Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn