Ảnh chỉ mang tính minh họa
Ừ thì đi. Mình đi đến các cửa hàng, cửa hiệu bán cái đó. Các em mời chào tíu tít lắm, nào là chị dùng hàng gì,
da ban hay
ba ri? Định thần một lúc mình mới hiểu
da ban và
ba ri là gì.
Mình hỏi các em là loại nào tốt. Các em ấy bảo đồ
da ban và
ba ri tốt ngang nhau nhưng đắt, tiền triệu, còn đồ tầm tiền mấy trăm thì chỉ có hàng Tàu thôi. Hàng Tàu nhìn thì đẹp như hàng
da ban và
ba ri nhưng chất lượng không bằng.
Rồi em ấy lôi cho mình xem ba loại, mỗi loại bên ngoài đều lủng lẳng cái mác ghi:
Made in Japan,
Made in Franch, cái ghi
Made in China. Cái Japan thì toàn chữ loằng ngoằng giống chữ Nhật, cái Pháp thì cũng toàn chữ Pháp.
Mình mở ra thì nội thất ngang nhau nhưng đúng là nhìn hai cái
da ban và
ba ri thì thấy đẹp hơn hẳn. Chuyện những hơn triệu cơ mà, còn cái Tàu có bốn trăm thôi.
Ngắm đi ngắm lại và theo sự tư vấn của mấy người chung quanh cùng điện thoại trợ giúp một vài người thân mình chọn cái
ba ri. Xem xét kỹ lưỡng, mặc cả xong xuôi lão chồng mình bắt đầu rút tiền thì tay mình lại lớ ngớ sờ vào mấy cái túi để đựng đồ may sát nắp trên phía trong cái
ba ri kéo ra cái, xem thử nếu đựng thì đựng được nhiều không, và bỗng một cái mác nhỏ gắn rất khéo trong đó, mình nhìn vào:
Made in Taiwan!
Mình vội lôi cái
da ban ra tìm khắp nhưng không thấy cái mác
Made in Japan nào dính vào đó cả, mình hỏi:
- Mác cái này đâu rồi?
Em phụ bán hàng thản nhiên trả lời:
- Phải tháo ra chứ, cái kia là cháu tháo sót.