SAO LẠI NHƯ THẾ?

Thứ sáu - 06/04/2012 13:19

(NCTG) Sáng hôm ấy chúng tôi đi đặt hoa cưới, tôi đỗ xe trên vỉa hè ngay ngã tư phố Thököly và Dózsa György chờ mọi người.


Ảnh chỉ mang tính chất minh họa


Xong việc, mọi người bước lên xe thì bỗng chiếc xe buýt số 7 đi từ hướng quảng trường Bosnyák về Ga Keleti phóng vụt qua sát xe tôi. “Bụp”, chiếc gương chiếu hậu cánh trái xe tôi đã lủng lẳng ngay lập tức.

- Trời! - tôi kêu lên - gần bốn mươi ngàn Forint chứ ít à!

Chiếc xe buýt vẫn lao đi không có biểu hiện dừng lại. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi vội vàng nổ máy xe và lao xuống lòng đường, rượt đuổi theo chiếc xe buýt. Tới bến Keleti, tôi vòng lên chặn ngay trước mũi xe buýt tắt máy rồi nhảy lên xe nói chuyện phải quấy với ông tài xế.

Ông lái xe nhìn rất hiền ra dấu bảo tôi chờ rồi nói vào loa đề nghị mọi người xuống xe. Hàng trăm hành khách xếp hàng lần lượt đi xuống. Bỗng dưng tôi cảm thấy hơi ái ngại và có phần xấu hổ khi chợt nghĩ không hiểu ở nước ngoài đã bao giờ có cảnh chặn đầu xe bắt đền như tôi chưa? Và những hành khách vừa xuống phải đợi chuyến xe sau mới đi tiếp chặng đường của mình được.

Tôi ngoái nhìn theo mọi người nhưng rồi lại nhớ đến chiếc gương treo lủng lẳng bên trái xe. Quay sang ông tài xế, lúc này hành khách đã xuống hết, tôi bực bội.

- Ông đã làm hỏng gương xe tôi!

Ông tài xế nói:

- Chúng ta cùng gọi cảnh sát giao thông tới!

Ba mươi phút sau một xe cảnh sát tới, tôi tường thuật lại vụ va quệt còn ông lái xe chỉ đứng đó không tham gia. Xem qua loa tình hình xe tôi và xe buýt, anh cảnh sát bảo chúng tôi đợi chút xíu để anh quay lại địa điểm nơi xảy ra sự việc. Tôi thấy lạ, vì gương xe tôi vẫn lủng lẳng kia anh ta không xem xét kỹ, sao lại phải quay lại chỗ va quệt để xem xét? Chỗ đó có gì mà xem xét nhỉ? Nhưng thấy họ nguyên tắc thế tôi vẫn chờ.

Cũng nhanh thôi, khoảng mười lăm phút sau anh ta quay lại và nói địa điểm xảy ra va quệt thuộc Quận 14 và không phải khu vực của anh ta, nhưng anh ta vẫn sẽ gọi cảnh sát Quận 14 cho chúng tôi.

Tôi và ông tài xế cùng cảm ơn anh cảnh sát và chờ tiếp. Thời gian cứ chậm chạp trôi, còn bao nhiêu việc phải làm chuẩn bị cho đám cưới, nhưng đã trót đuổi theo chặn xe bắt đền rồi nên thôi cứ ngồi chờ xem rồi cảnh sát họ sẽ xử lý thế nào.

Chúng tôi đi lại quanh quẩn chỗ đó nhưng không ai nói chuyện với ai. Hai mươi phút sau, một xe Opel (không phải loại xe cảnh sát hay thấy) đến, một người mặc thường phục xuống xe tới chỗ chúng tôi. Anh chào hỏi và xem hiện trường hai xe, rồi nói với tôi:

- Vết va quệt của xe buýt không phải là đã va quệt vào gương chiếu hậu xe của ông!

Tôi khẳng định:

- Không thể như thế được. Chính xe này đã va vào xe tôi và làm hỏng gương.

Anh cảnh sát rất nhẹ nhàng:

- Ông xem này! Độ cao của vết xước trên xe buýt cao hơn độ cao gương chiếu hậu trên xe ông.

- Vâng, đúng đấy! Vì xe tôi lúc ấy đang đậu trên vỉa hè, cao hơn lòng đường mà.

- Thế các ông đợi tôi đi xem hiện trường nhé. Tôi sẽ quay lại ngay.

Mười lăm phút nữa lại chậm chạp trôi đi, mọi người nhà tôi bắt đầu sốt ruột. Rồi anh cảnh sát trở lại và gọi tôi lên xe buýt, anh ta nói chứng cứ va quệt không được thuyết phục. Tôi nhất định không chịu, đòi anh cảnh sát phải viết biên bản, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát khác.

Thấy tôi cứng cổ cứng đầu không nhượng bộ, anh cảnh sát ra nói chuyện với ông tài xế độ năm phút rồi quay lại chỗ tôi ngồi, nói rất nhẹ nhàng:

- Ông có thể bỏ qua chuyện này được không?

- Nhưng xe tôi bị hỏng, mua gương và thay gương cũng mất của tôi ít nhất khoảng ba bốn chục nghìn Forint.

- Vâng, tôi biết, nhưng nếu tôi lập biên bản thì tài xế sẽ bị trừ lương, và có thể không được lái xe nữa.

Không được lái xe nữa ư? Tôi bất giác ngước nhìn ông lái xe, rồi bắt đầu phân vân và nhượng bộ:

- Vậy anh nói với ông tài xế bù cho tôi nửa số tiền thiệt hại cũng được.

- Ông ấy nghèo lắm, không có tiền vì lương lái xe rất thấp, xe buýt của công ty nhà nước suốt năm lỗ thì lấy đâu mà bù được.

Tôi im lặng, tự nhiên thấy hành động của mình làm sao ấy, hình như là không phải cho lắm. Nhưng xét cho cùng tôi cũng chỉ đấu tranh cho lẽ phải thôi mà? Và cũng không hiểu, tại sao anh cảnh sát lại xin hộ cho ông lái xe như thế? Hay vì tôi là người ngoại quốc?

Tôi nhìn anh cảnh sát, nhìn ông lái xe, suy nghĩ rất nhanh và quyết định không bắt đền nữa. Cả hai cùng chào, xin lỗi vì đã làm mất cả buổi sáng của tôi và rất cảm ơn tôi đã bỏ qua.

Tôi trở về xe mình. Mọi người trên xe rất ngạc nhiên vì lúc đầu tôi hung hăng như thế, nhưng giờ tôi như một quả bóng bị xì hơi. Tôi cũng chỉ biết kể lại đầu đuôi cho mọi người và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn phân vân, không hiểu trong câu chuyện xảy ra vào sáng hôm đó, hành động của tôi đúng hay sai nữa, nhưng tôi không tiếc rẻ vì đã bỏ qua cho ông tài xế.

Có điều, tôi không nghĩ ra, tại sao ông lái xe không dừng xe xin lỗi tôi ngay lúc va quệt, hoặc chủ động nói với tôi từ đầu để tôi bỏ qua mà phải đợi đến lúc tôi làm găng mới nhờ anh cảnh sát xin hộ? Tại sao ông ấy lại như thế?

Phùng Tiến kể - Bích Ngọc ghi


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn