Ảnh chỉ mang tính chất minh họa - Nguồn: Internet
Quá trưa khách khứa đã vãn, bà bánh mì ba tê mới đứng lên đến từng hàng:
- Nào, thu tiền nghỉ mát nào, mỗi nhà một trăm (100.000đ) như mọi năm nhé!
Bà cà phê:
- Chuẩn bị nghỉ mát rồi à? - miệng nói tay bà rút tờ một trăm đưa cho bà bánh mì.
- Đây, suất của tôi đây - bà miến ngan cũng vội chìa tờ một trăm ra.
Cứ vậy lần lượt bà bánh giò, bà bún ngan, bà bánh đa cua, bà bún đậu… tất cả những hàng quán trên một đoạn vỉa hè ai cũng tự giác nộp tiền cho bà bánh mì ba tê mà không ý kiến gì cả.
Đến nhà cu Tít, cu Tít năm nay học lớp 4, tan học về là ra ngồi trông hàng nước cho bố hoặc trông hàng trứng ngải cứu cho mẹ, bà bánh mì bảo:
- Nhà này hai hàng nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên thu một suất thôi nhé.
Cu Tít hỏi:
- Tiền để nhà cháu đi nghỉ mát hả bà?
Bà miến ngan chen luôn vào:
- Ừ, để cho mày đi nghỉ mát đấy, cố gắng lớn nhanh để làm công an phường thì mọi người ở đây đóng tiền cho mày đi nghỉ mát nhé!
Đúng lúc đó bác tổ trưởng dân phố đến, đưa cho mẹ cu Tít một phong bì:
- Tiền trợ cấp khó khăn tháng này của thằng Tít nhà cô đây, cô ký vào chỗ này hộ tôi một chữ.
Mẹ cu Tít cúi xuống ký rồi xé phong bì ra: hai tờ năm mươi nghìn, mẹ nó cười:
- May quá, có tiền nộp tiền nghỉ mát rồi!
Cu Tít nhìn mẹ nói rồi hỏi:
- Thế bao giờ nhà mình được đi nghỉ mát hả mẹ?