Minh họa: Internet
Nhìn ra là anh hàng xóm cũ, vẫn vận bộ quần áo của tự quản phường như nhiều năm trước, chỉ khác anh già đi và tóc bạc rất nhiều.
Lâu ngày mới gặp, hai anh em đứng nói chuyện rất vui, anh giơ tay trái lên chỉ về phía xa để diễn tả cho một câu anh nói, mình giật mình thấy một vết sẹo lồi to dài trên mu bàn tay ấy.
Ngạc nhiên lắm mình hỏi anh thì anh nói nhẹ tênh rằng trong một lần bắt bọn nghiện anh bị chúng nó chém, anh giơ tay lên đỡ để che đầu. Đoạn, anh xòe úp cả bàn tay cho mình nhìn rõ vết chém rồi bất ngờ dứ cả vết sẹo về phía mình dọa: “
Sợ chưa?”.
Nói một lúc rồi mình chào anh để đi tiếp, anh vội đưa một túi bóng trong đó có ba quả bơ cho mình, nói về xay sinh tố ăn ngon lắm. Mình từ chối vì mình không quen ăn bơ, anh cứ nài nỉ mình và bảo là tập ăn đi, ngon lắm, anh ngày nào cũng ăn.
Mình bảo anh sang ghê, ngày nào cũng ăn bơ, anh cười bảo: “
Sang gì đâu, anh lấy của bọn bán rong đấy”. Mình nhíu mày và bảo anh phải mua chứ, không được lấy của họ. Nhưng anh cười và bảo: “
Anh nói anh mua đấy, nhưng đố đứa nào dám lấy tiền của anh”.
Mình gật gật đầu công nhận, anh là tự quản thế này đúng là đố đứa nào dám lấy tiền của anh thật, có khi họ còn muốn mời anh lấy bơ của họ ấy. Hai anh em cùng cười phá lên mình tạm biệt anh và nhất quyết từ chối không lấy mấy quả bơ của anh.