NHỮNG BÀN TAY ĐÃ NẮM NHỮNG BÀN TAY…

Thứ năm - 06/09/2012 00:35

(NCTG) “Và rồi chị bên cạnh lại nắm lấy bàn tay chới với của Bình Dương, bàn tay của bạn gái này đã nắm rất chặt bàn tay Bình Dương suốt buổi lễ khai giảng…”.


Hồi hộp lắm đêm qua mình cũng ngủ chập chờn, vừa mới sáng đã vội dậy để đi dự khai giảng của cháu mình - Bình Dương, năm nay bắt đầu được tới trường nhưng học ở lớp dự bị, có lẽ năm sau cháu mới được vào lớp 1.
 
Như bao đứa trẻ khác trên thế gian, cháu cũng vui mừng háo hức lắm chờ đón ngày này nhưng với riêng gia đình mình thì đây là một niềm vui quá đỗi lớn lao. Thêm nữa, cũng có vô vàn khó khăn trước mắt đang chờ đón cháu.
 
Giữa sân trường hàng nghìn học sinh, tìm mãi mới ra chỗ các học sinh lớp 1 tập trung. Giữa bao nhiêu ánh mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn mình, mình đã không thể tìm ra cháu. Cháu mình đứng đâu nhỉ? Mình phải hỏi các giáo viên một lúc mới tìm ra lớp cháu, và đứng rất lâu mới lại nhận ra cháu. Cháu đang lẩm nhẩm gì đó và tay cầm cái que vẫy vẫy.


 
Chợt một anh đứng cạnh đó nói với Bình Dương:
 
- Cờ của em rơi rồi.
 
Anh cúi xuống nhặt lá cờ của cháu bị rơi dưới đất, chị dắt tay Bình Dương cũng bỏ tay ra và nói với Bình Dương:
 
- Chị cài lại lá cờ cho em nhé!
 
Chị cầm cái que ở tay của cháu, hai anh chị lồng lại lá cờ cho cháu…
 
Nhìn và nghe những điều đó, nước mắt mình lăn dài trên má tự lúc nào, vậy là ở đây, cháu đã được các anh chị rất quan tâm và thương yêu, không có sự kỳ thị hay ghẻ lạnh.



Và rồi chị bên cạnh lại nắm lấy bàn tay chới với của Bình Dương, bàn tay của bạn gái này đã nắm rất chặt bàn tay Bình Dương suốt buổi lễ khai giảng. Đã dắt Bình Dương đi từ chỗ tập trung diễu hành qua khán đài vào chỗ ngồi dưới sân trường, đi trong lời chào mừng dành cho 25 bạn lớp dự bị của Bình Dương:
 
Các em học sinh yêu quí!
 
Đón chào các em đến với ngôi trường Nguyễn Đình Chiểu (*) là các thầy cô trong Ban Giám hiệu thay mặt Hội đồng Giáo dục nhà trường đã ra tận sân trường để đón các em. Những tràng pháo tay giòn giã, những nụ cười rạng rỡ, cờ hoa tươi thắm của các anh chị đang vẫy chào các em đấy.
 
Nghe thấy không các em? Hãy cảm nhận giây phút đáng nhớ này trong cuộc đời. Những bước chân còn rụt rè lắm, không thấy được ánh mắt rạng ngời hay nỗi lo buồn, e sợ, nhưng đã có những bàn tay ấm áp của các anh chị dẫn bước các em đi, đã có những tấm lòng yêu thương trìu mến luôn chở che, nâng bước em vào đời. Ngôi nhà chung Nguyễn Đình Chiểu từ hôm nay sẽ là ngôi nhà thứ hai của các em.


 
Bắt đầu từ giây phút này, các em sẽ được sống trong vòng tay bè bạn, trong niềm yêu thương vô bờ bến của các thầy, các cô trường Nguyễn Đình Chiểu. Các em sẽ tự mình xua tan những mặc cảm, tự ti, vươn lên trong cuộc sống để trở thành người có ích
”.
 
Nước mắt mình cứ chảy dài suốt buổi lễ khai giảng hôm nay… bởi những bàn tay đã nắm rất chặt những bàn tay.

Chùm ảnh của Bích Ngọc về lễ khai giảng năm học mới tại trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội):























Ghi chú (của NCTG):

(*) Trường PTCS dành cho trẻ em khiếm thị, khuyết tật.

Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn