CHUYỆN CỦA NHÀ TÂM LÝ

Thứ bảy - 10/03/2012 07:56

(NCTG) Đầu thập niên 80 thế kỷ trước, tốt nghiệp loại ưu khoa Tâm lý trường Ðại học Tổng hợp TP. Debrecen (Hungary), tôi - chàng cử nhân tân khoa - xách va-li về nước với bao ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ.



Các bạn tôi đều tìm được việc, không biên chế thì cũng làm hợp đồng. Tôi lận đận gõ cửa không biết bao nhiêu nơi mà cũng chẳng tìm được việc làm. Không đâu có nhu cầu cho cái nghề tâm lý của tôi. Đang chán trường thì có anh bạn rủ tôi quay trở lại Hung theo diện hợp tác lao động, gọi tắt là Lờ Đờ (LĐ= lao động), làm trong một viện nghiên cứu tại Budapest.

Công việc của tôi cũng bình thường, thời gian tương đối thoải mái. Sau nhiều năm nghiên cứu và học hỏi, kiến thức của tôi đã khá vững, có trải nghiệm cuộc sống, cũng được va chạm tiếp xúc với nhiều người. Được bạn bè và người thân khích lệ, tôi mở phòng tư vấn tâm lý, làm bán nhật (nửa ngày). Với tính tình cởi mở, nắm bắt tâm lý nhanh và đặc biệt là biết nghe chuyện, tôi có khá nhiều khách hàng.

Khách hàng của tôi đủ mọi tầng lớp, nhưng nhiều nhất vẫn là các quý bà bốn mươi, bốn nhăm, lứa tuổi sắp toan về già. Vì vậy nên có nhiều câu chuyện, vấn đề rất phong phú và ấn tượng.

Buổi hôm ấy vắng khách, chiều mùa đông nhiều mây, bầu trời ảm đạm. Cửa mở, tiếng chuông gió leng keng, một luồng gió lạnh thổi vào, một bà đầm ăn mặc sang trọng chào tôi và cô thư ký. Chúng tôi đáp lễ, mời bà ngồi. Tôi cởi mở.

- Tôi có thể giúp bà được gì không?

- Thưa... thưa ông, tôi có vấn đề muốn giãi bày với ông - vừa nói bà vừa nhìn cô thư ký.

Hiểu ý, tôi nhờ cô ra cửa hàng văn phòng phẩm mua vài thứ lặt vặt.

- Bà cứ tự nhiên - tôi tiếp tục.

- Tôi có vấn đề khó bày tỏ muốn ông giúp.

- Vâng. Bà cứ tự nhiên, ở đây chỉ có bà và tôi.

- T...ôi, tôi muốn ông giúp về chuyện phòng the của tôi.

- Tôi, t...ôi giúp bà về chuyện phòng the?

- Vâng. Tôi muốn ông giúp.

- Nhưng thưa bà, tôi không phải là nhà tình dục học!

- Vâng. Tôi biết, nhưng tôi nghĩ là ông giúp được tôi.

Không có gì từ chối được. Vả lại tôi nghĩ không có gì to tát cho lắm. Tôi đề nghị.

- Vậy bà cứ giãi bày.

- Đã hơn 20 năm nay tôi chưa bao giờ được lên đỉnh với ông nhà tôi trong chuyện chăn gối. Đắn đo suy nghĩ nhiều ngày, hôm nay tôi lấy hết can đảm đến đây, muốn ông giúp.

Quá bất ngờ, tưởng nghe nhầm, tôi hỏi lại.

- Bà muốn tôi giúp bà được lên đỉnh ân ái?

- Vâng. Thưa ông, ngay bây giờ và tại đây!

Từ sửng sốt sang hoang mang, sợ mình vẫn nghe nhầm tôi hỏi lại tiếp.

- Bà muốn tôi giúp bà được lên đỉnh ái ân, ngay bây giờ và tại đây?

- Vâng. Thưa ông, đúng thế!

Bối rối, hoang mang. Trán tôi lấm tấm mồ hôi. Thấy mình đang cưỡi lên lưng cọp. Tôi lấy hết can đảm, vừa đứng dậy vừa đề nghị.

- Vậy tôi khóa cửa phòng lại.

- Ôi. Không cần.

- Thế nhỡ cô thư ký về, nhìn thấy tôi và bà....?

- Không sao, không sao. T...ôi... Tôi đã giải tỏa được tâm lý căng thẳng rồi, nói ra được tôi hoàn toàn nhẹ nhõm. Được ông lắng nghe và tìm phương cách trị liệu tâm lý. Tôi hoàn toàn tin tưởng ở ông.

Nghe bà khách nói, tôi như trút được gánh nặng. Tôi không phải làm việc ấy, nhưng chưa hết hoang mang. Đây không phải là lĩnh vực của tôi, còn bà ấy thì rất tin tưởng nơi tôi. Đâm lao phải theo lao, tôi tiếp tục.

- Đã hơn 20 năm, bà chưa từng trải nghiệm cảm giác lên đỉnh với ông nhà. Vậy ông nhà có biết không?

- Thưa ông. Không. Vì tôi vẫn thường đóng kịch.

- Bà chưa từng chia sẻ chuyện này với ông ấy?

- Không. Tôi không dám.

- Bà nói là với ông nhà, bà chưa từng được trải nghiệm còn với người đàn ông khác thì sao?

- Thưa ông. Tôi chưa làm chuyện ấy với ai cả, ngoài chồng tôi. Tôi thuộc tuýp người chung thủy.

- Thế trong đời, bà đã từng trải nghiệm cảm giác thăng hoa bao giờ chưa? - tôi hỏi cố.

- Thưa ông, có! Tôi tự khám phá.

- À!

Tôi đã mơ hồ được mấu chốt của vấn đề. Bà ấy đã từng có trải nghiệm, nhưng không phải với chồng hoặc ai khác. Đích thị là lý do tâm lý, hoặc lỗi tại chồng bà.

Tôi hỏi tiếp.

- Bà có yêu ông nhà không?

- Thưa ông. Có. Chúng tôi rất yêu nhau. Chúng tôi đã có 5 mặt con.

- Chồng bà nam tính của ông ra sao? kỹ năng như thế nào?

- Chồng tôi cao, đẹp trai, to lớn, rất nam tính. Kỹ năng chăn gối cực kỳ, ông ấy dữ dội. “Cậu nhỏ” của ông ấy thì tôi rất tự hào.

Đến lúc này tôi như trong mê cung, không biết đường ra. Tất cả những lý do mà tôi phỏng đoán, đều không đúng. Chợt tôi thấy một tia sáng hiện ra ở cuối đường hầm. Tôi hỏi.

- Trong lúc ái ân cùng ông nhà, bà thường nghĩ gì?

- Thưa ông, không. Không có gì đặc biệt.

Tôi gợi ý.

- Ví dụ như bà tưởng tượng đang ái ân với một thần tượng nào đó của bà?

- Thưa ông. Có. Nhiều lần rồi. Bruce Willis, Brad Pitt, Tom Hanks, Agassi, Sampras, Schumacher, Bill Gates, Bill Clinton, Tony Blair, Elton John, Mike Tyson, Barack Obama, John Leslie, v.v…

Bà thao thao một hồi khiến tôi choáng váng với danh sách hàng loạt các tài tử điện ảnh điển trai, tay quần vợt, tay đua Công thức một, nhà doanh nghiệp, tổng thống, thủ tướng, ngôi sao âm nhạc, võ sĩ quyền Anh, thậm chí cả ngôi sao phim dành cho người lớn.

Tự trấn an mình, tôi điểm lại các ngôi sao. Toàn người nổi tiếng điển trai. Da trắng da đen đủ cả. Điểm tới đây, tôi lóe ra một ý nghĩ. Đây là cơ hội cuối cùng. Tôi quyết định sút mạnh một cú thẳng vào khung thành.

- Thưa bà! Trong tất cả các ngôi sao bà vừa liệt kê, tôi nghĩ có thể là chưa hết, song tôi vẫn thấy thiếu một điều.

- Thưa ông, ông muốn nói gì?

- Tôi không thấy thần tượng của bà là người gốc Á, da vàng.

- Ồ! Vâng, vâng, vâng! Nó không có trong tiềm thức của tôi.

- Vậy bà phải đánh thức nó! - tôi liều lĩnh.

- Nhưng thưa ông. Tôi không biết một người nổi tiếng nào như thế.

Thấy mình cũng khá cao ráo điển trai, thư sinh, ăn nói hoạt bát, nhẹ nhàng, dí dỏm, tôi sút dứt điểm. Năm ăn, năm thua.

- Vậy bà cứ nghĩ thần tượng của bà là người giống như tôi.

- À... à! Vâng, vâng.

Vừa nói bà vừa cầm sắc đứng lên, luống cuống lấy áo khoác, miệng rối rít cảm ơn, đi ra cửa. Sực nhớ ra điều gì bà quay lại.

- Tiền thù lao của ông. Tôi nợ ông bao nhiêu?

Tôi cũng bối rối.

- Bà cứ về đi. Có kết quả thì bà trả tiền thù lao cho tôi. Còn không. Coi như chúng ta không có buổi nói chuyện hôm nay.

- Cảm ôn ông. Hẹn gặp lại.

Bà khách đi rồi. Tần ngần một lúc. Tôi ra khóa cửa, vào nhà vệ sinh. Tôi thò tay vào vòi và mân mê nó. Tâm trí tôi quanh quẩn với cảnh tượng bà ấy với chồng, với những thần tượng ấy, với người gốc Á da vàng như tôi. Nhỡ tay, tôi để nước ra vài giọt bắn xối xả, ướt hết quần. Hãm lại tôi cho nước từ từ chảy, đưa tay vốc nước lên mặt, nước lạnh tôi tỉnh ra.

Chiều hôm sau. Đang rảnh chưa tới giờ hẹn với khách, điện thoại đổ chuông. Tôi nhấc máy.

- Alô! Văn phòng tư vấn xin nghe đây.

- Chào ông. Ông có phải nhà tâm lý, chuyên tư vấn? (Một giọng nam trung trầm ấm bên đầu dây)

- Vâng, là tôi. Tôi đang hân hạnh được nói chuyện với ai ạ?

- Tôi là phu quân của bà khách chiều qua mà ông đã tư vấn. Tôi gọi điện cho ông hôm nay, thứ nhất là để cảm ơn ông, thứ hai là chúc mừng ông. Ông đã làm được một việc mà tôi đã không làm được suốt hơn 20 năm. Hôm qua chúng tôi đã có một đêm hạnh phúc. Vợ tôi đã khoe trong sự sung sướng, tràn trề tình yêu. Tôi đã làm được bổn phận của một người đàn ông, một người chồng. Tôi vô cùng cảm tạ ông. Với trực giác của một người làm cha, một bác sĩ trưởng khoa sản của một bệnh viện lớn, tôi linh cảm vợ tôi đã cẩn thai đứa con thứ sáu.

- Chúc mừng ông - tôi đáp.

- Tôi rất cần gặp ông ngay, một sớm, một chiều!

Chúng tôi đã hẹn. Rồi gặp nhau. Từ ngày ấy chúng tôi là đôi bạn thân. Rồi hùn vốn mở phòng phụ sản, kiêm tư vấn tâm lý.

Chín tháng mười ngày, tôi thấp thỏm lo âu. Mong sao đứa nhỏ đừng giống tôi.

Minh Trí Tâm, Budapest ngày 18-2-2010


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn