Hôm nay mình làm bưu thiếp chúc tết các thầy cô giáo của con, chỉ cần mở file chúc tết từ các năm trước ra sửa lại năm, sửa lại lớp, tên trường, tên cô là xong. Rồi mình lần dịch ngược lại về phía đầu của file vì mình có tính copy ra rồi sửa và save lại, như vậy từ hồi con học lớp 1 đến giờ mình vẫn lưu những lời chúc đó.
Mình lần về những trang đầu tiên của file, thấy một lời chúc viết rất dài, đọc lại thấy tình cảm và hay ghê...
Đó là hồi con học cấp 1, mình ở trong Ban phụ huynh trường và lần đó được phân công làm bưu thiếp cho tất cả các thầy cô trong trường với lời dặn dò của chị hiệu trưởng: “
Mẹ làm lời chúc độc đáo, tình cảm và hay vào nhé”.
Mình cũng suy nghĩ, tham khảo các bưu thiếp khác và rồi kỳ công ngồi viết một bưu thiếp độc đáo và tình cảm không giống bưu thiếp nào cả. Bao tình cảm của phụ huynh cho giáo viên được mình gửi gắm vào đó với tất cả sự trân trọng và biết ơn.
Rồi in thử đưa các chị hiệu trưởng, hiệu phó duyệt các chị tấm tắc khen hay và thế là mình bắt đầu in đồng loạt toàn bộ bưu thiếp cho các thầy cô trong trường.
Hôm lễ mừng xuân, mình ngồi bàn cuối cùng trong phòng cạnh một cô giáo trong trường, nhưng không phải giáo viên lớp con mình. Buổi lễ đi được một nửa thì có một cô vào đứng cạnh mình, mình dịch về phía cô giáo bên trong nhường chỗ cho cô mới vào ngồi.
Cô giáo bên trong hỏi với qua mình:
- Sao giờ mới đến?
- Tao bận ca học thêm giờ mới xong.
Cô giáo bên trong mở túi lấy tập phong bì chúc tết của Ban phụ huynh trường, đó chính là phong bì mình làm và bên trong là bưu thiếp mình in. Rồi cô rút một phong bì đưa cho cô vừa đến:
- Của mày đây.
Cô vừa đến cầm phong bì, mình hồi hộp nhìn nét mặt cô. Chẳng hề nhìn bên ngoài phong bì ghi gì, cô xé xoẹt phát lề rộng nhất của phong bì và thò tay vào giữa tấm bưu thiếp rút tờ 20.000đ kẹp trong đó cho vào ví.
Rồi cô rút tấm bưu thiếp ra, tấm bưu thiếp mình kỳ công chọn mất một buổi ở Đinh Lễ, cô mở ra, mắt liếc rất nhanh đống chữ mình in cẩn thận phía bên phải rồi nhét trả bưu thiếp vào phong bì. Ðoạn, cô quay ra phía sau vứt nó vào sọt rác cuối phòng.
- Khiếp, nhiều chữ quá ai mà đọc được.
Hôm đó, mình ngồi im re không dám ho he câu gì và sau đó cứ thấy cô giáo kia chuyển phong bì kèm bưu thiếp cho ai là mình cảm thấy xấu hổ và quay mặt đi, không đủ can đảm nhìn xem các cô làm gì với tấm bưu thiếp nữa.
Mình lại dịch chuyển tiếp đến trang ghi lời chúc mừng một cô giáo cũ của con. Mình nhớ, lúc con còn học cô, cô hay tâm sự với mình cô thích màu xanh nhạt, thích những bức tranh tĩnh vật lọ hoa nhưng có nhiều màu xanh hơn màu của hoa.
Năm đó, thay vì bưu thiếp cành đào chúc tết như mọi người, riêng bưu thiếp của cô mình chọn bằng được một bức tranh tĩnh vật lọ hoa nhiều màu xanh nhạt, nhẹ nhàng và rất đẹp. Lại những lời chúc thân thương và mình mang đến lớp. Cô chưa đến, mình gửi cô giáo mới nhờ chuyển cho cô giáo cũ.
Chiều đón con mình vào tận lớp để hỏi cô vài chuyện. Cô không có ở đó, mình đứng cạnh bàn giáo viên chờ cô vì đồ của cô vẫn để trên bàn, và trong sọt rác cạnh bàn cô là tấm bưu thiếp tranh tĩnh vật lọ hoa nhiều màu xanh của mình quẳng trong đó.
Mình bần thần định cúi xuống nhặt thì nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói bên ngoài, ngẩng lên đúng lúc cô giáo mới và cô giáo cũ của con đi vào, vừa nhìn thấy mình cô giáo cũ đã cười xởi lởi:
- Mẹ đến đón con à? Cảm ơn mẹ nhiều nhé, cô nhận được quà của mẹ rồi.
Kịch, đã đến trang đầu tiên của file, mình lại lần ngược trở về trang cuối cùng, mới nhất mình đang làm. Hơn mười năm, với mỗi năm ít nhất ba lần làm bưu thiếp, cũng có năm các thầy cô chủ nhiệm bảo mình: “
Chị cẩn thận quá, không cần bưu thiếp đâu, chỉ cần phong bì không cũng được, vì họ lại vứt đi luôn ấy mà”.
Nhưng mình thì không dám để trần xì mỗi tiền trong phong bì trống không vì cảm thấy nó thế nào ấy nên vẫn kỳ công đi chọn những tấm bưu thiếp đẹp rồi in những lời chúc trang trọng, tình cảm vào từng bưu thiếp gửi các thầy cô nhân dịp lễ tết.
Giờ đây, mình bắt đầu in những lời chúc vào những tấm bưu thiếp cho các thầy cô giáo của con năm nay. Những tấm bưu thiếp chúc tết màu vàng da cam với hình cành đào bằng nhũ in nổi, rất đẹp và giá thành không hề rẻ chút nào...