(NCTG) “Mày hiểu không, chồng tao ngày xưa rất nhộn, rất thông minh, pha trò cười suốt ngày. Ông ấy mất, giờ một mình cũng buồn, nhưng ngồi với mấy lão nhạt phèo, cũng chán. Lần này, chúng nó bảo lão này nhất định tao sẽ thích. Để xem chúng nó có nói đúng không”.
(NCTG) “Nhớ nhé, ngày tuần mồng một đến đây lễ, điện chị thiêng lắm em ạ, xin gì ngài cũng cho”.
(NCTG) “Từ lúc nào câu chuyện chuyển sang chủ đề chê chồng, ai cũng nêu một vài tật gì đó của chồng, mà theo họ là “hết chịu nổi”. Đề tài rôm rả âm vang cả phòng, hết chuyện nọ đến chuyện kia, có bao thói hư tật xấu của chồng được lôi ra hết”.
(NCTG) Đầu năm, đi lễ chùa mình và cô bạn thân vào lễ Phật ở ngôi chùa khang trang nhất nhì quận Long Biên, tọa lạc ngay cạnh đường 5. Lòng thanh thản và nhẹ nhàng, sau khi lễ hai đứa bước vào gặp sư thầy trụ trì ngôi chùa ấy để lì xì đầu năm dâng Thầy.
(NCTG) “Con này giỏi lắm, các kiểu lừa. Nó dựng chuyện bảo dạo này tôi khổ lắm, sắp vỡ nợ đến nơi, không lo được tiền thì tôi sẽ bị vào tù. Rồi bảo con em tôi chạy cho mấy trăm đưa nó để nó giúp tôi. Nó còn bảo là dạo này tôi hoảng loạn nên bảo em tôi đừng gọi điện hỏi han gì”.
(NCTG) “Tao bẻ ngoéo cành này đi bây giờ! Bé tí thế ai tính, giờ tao bẻ đi mày tính làm sao?”.
(NCTG) “Những người ngày xưa nghèo bao giờ ăn cũng rất sạch sẽ chị ạ. Người bán hàng nhìn những bát này thích lắm đấy”.
(NCTG) “Số mình làm sao ấy, cứ lúc nào ngước lên nhìn ra đó là lại thấy một bác úp mặt vào cây…”.
(NCTG) “Thường chúng ta chẳng bao giờ có lỗi, chỉ là vấn đề thời gian cứ thường khiến phụ nữ chúng ta già nua đi một cách ngậm ngùi thôi”.
(NCTG) “Lập tức Bằng được bạn bè đặt biệt hiệu là Bằng Bướm. Sống giữa ba chục con bướm xa chồng bỏ chồng chưa chồng góa chồng no cơm rực ruột, thằng Bằng Bướm vừa lùn vừa lé bỗng dưng sinh ra khảnh ăn”.
(NCTG) “150 Yên trị giá thật nhỏ với người lớn, nhưng cũng có thể mua được những món ăn em rất thích... Em có thể cho vào túi quần cất đi mà không ai biết… Nhưng thật vui vì em, cũng như những em bé khác, đã tự giác và làm đúng như những gì các em được học từ khi còn ở nhà trẻ: đem đến trạm cảnh sát những gì mình nhặt được mà không biết của ai”.
(NCTG) “Tao thấy bọn khóa trước bảo đáp án hàng đó không chuẩn đâu, hàng bà Hằng đầu đằng kia đáp án chuẩn cực”.
(NCTG) “sao bảo vi-la-xin tuyên án rồi à nghe lói xác nhà cát tường thấy rồi à lóc hết xương rồi à ghê nhỉ không trứng không quẩy gì à việt kiều gì mà tằn tiện thế ở đây không bán suất trẻ con nhé bốn lăm nghìn à con phượng chạy ù đi mua cái khung ảnh cỡ a bốn đi loại không lồng kính cho rẻ ông tổ trưởng báo nhà mình vừa đạt danh hiệu gia đình văn hóa đấy...”.
(NCTG) “Em ở xa thi thoảng gặp nhau có nhiều cảm xúc. Em mà ở gần, tháng không ngủ với nhau một vài lần là sẽ có rất nhiều câu hỏi, ít nhất là ba quan ngại: em không còn hấp dẫn anh, anh có người khác, và nếu không phải hai lý do trên thì rõ ràng khả năng đàn ông của anh đang có vấn đề”.
(NCTG) Mười tám tuổi đã gọi là người lớn chưa? Mười tám tuổi dễ mắc sai lầm, mà có những sai lầm không thể xóa. Như một hình xăm lên trán kẻ tội đồ.
(NCTG) “Cha ơi vậy là chúng con mất cha rồi”… ò ò e í… í í e ò… Năm giờ sáng đã phải bừng tỉnh vì tiếng khóc có nhạc đệm thảm thương như vậy của những người trong đội kèn trống đám ma trong đám tang nhà ngõ trên.
(NCTG) Sắp đến 3-12, là ngày Quốc tế người khuyết tật, một nhóm bạn bè có nhã ý muốn tặng các học sinh khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu một món quà gì đó. Mình nhận phần giúp đỡ việc thực hiện “chiến dịch” này.
(NCTG) Suốt dọc đê có rất nhiều người mang sản vật của vườn ra bán, nào chuối, đu đủ, sắn, khoai, khế, ổi, ngô... nói chung vườn có gì là họ mang bày ra đó bán. Đi từng đoạn đều thấy họ ngồi như thế trên triền đê, phần lớn là những bà già, thi thoảng có vài chị trẻ hơn chút.
(NCTG) “Mình giật mình khi thấy một người phụ nữ gày gò đứng phía bên ngoài lan can, tức là phía dòng sông, tay đang giơ một tờ giấy trắng khổ A4 trên có viết chữ gì đó mình không đọc được. Phía trong, ngay chỗ chân chị ta là hai đứa trẻ đang giơ tay ra gào khóc”.