(NCTG) “Chẳng lẽ đó là cách cư xử của con em chúng ta, chẳng lẽ chúng xấu hổ vì gặp những người đồng hương đáng tuổi cha mẹ hay ông bà chúng trên đất khách quê người? Chúng đã nhận được sự giáo dục như thế nào từ cha mẹ, gia đình chúng? Chúng có biết tới câu tục ngữ “bầu ơi...”?”
(NCTG) “Hà cớ gì giữa hai phe trong quá khứ cùng một dân tộc, cũng vô cùng yêu đất nước này lại thù hằn lẫn nhau dai dẳng trong khi kẻ thù tham lam chung của chúng ta đang rình rập, dã tâm xâm lấn biển đảo của Tổ quốc Việt Nam này. Chế độ, chính kiến có thể khác nhau nhưng Tổ quốc là một” - Việt kiều Nguyễn Sỹ Tuyên.
(NCTG) “Một người bỏ trường đại học giữa chừng vì gia đình khó khăn đã lăn lộn không nề hà bất cứ việc gì. Anh đã tạo cho mình một bản lĩnh mà ném vào bất cứ môi trường nào vẫn sống khỏe”.
(NCTG) “Một quốc gia “Độc lập, Tự do và Hạnh Phúc” phải là một quốc gia mà trong đó con người tôn trọng những quyền làm người căn bản. Chỉ có tôn trọng sự khác biệt của nhau thì chúng ta mới thật sự tự do và hạnh phúc” - chia sẻ của nhóm bạn trẻ vừa được giải nhất trong cuộc thi sáng tác video chủ đề “Thế nào là Bình Đẳng?”.
(NCTG) “Còn bao nhiêu đứa trẻ lớn xác như cậu bị đầu độc bởi những ý nghĩ hủ lậu - sản phẩm của nền văn hóa vẫn tự dương tự đắc với bề dày lịch sử của mình? Có bao nhiêu người Trung Quốc biết cất lên tiếng nói lương tri trong cái khối lặng im cố kết hơn một tỷ người ấy?”.
(NCTG) “Với cả mẹ, cả con, lần đầu tiên đi biểu tình này hẳn đã để lại nhiều cảm xúc khó quên. Nhưng mà, có lẽ, tốt nhất vẫn là không có gì, để không bao giờ phải biểu tình đúng không các con?”.
(NCTG) “Trời đang sắp mưa to, chúng tôi hát mà cũng chẳng biết đang cầm tay ai nữa: có thể một giáo sư tiến sĩ, một em sinh viên, hay một đại gia, hoặc một anh chị nào đó buôn bán nhì nhằng ngoài chợ… Nhưng mà nào có quan trọng là ai? Cái nắm tay ngắn ngủi đó chỉ là một biểu hiện của tình con người với nhau”.
(NCTG) “Thưởng thức từng chút một như sợ hết nhanh quá. Bỗng nhiên cảm giác mình đang chạm tới, rồi, trở về những ngày xưa đáng yêu…”.
(NCTG) “Thì ra có những quyền tối thiểu, chính đáng của con người là hưởng thụ những điều hết sức tự nhiên cho bản thân mà mình cũng không ý thức, tự chối bỏ, thậm chí đến khi bị xâm phạm cũng chả hay. Để đến khi người khác chỉ cho vẫn lơ ngơ không rõ quyền ấy của mình là chính đáng”.
(NCTG) “Nhìn đoàn người cuồn cuộn khí thế với lá quốc kỳ, những áp-phích, khẩu hiệu giơ cao kéo dài đến hơn ba cây số với sự hộ tống của cảnh sát Đức, mới thấy nỗi niềm yêu nước và tự hào dân tộc của những người con xa xứ thật mãnh liệt!”.
(NCTG) “Vô cùng quan trọng, là hai chữ Màu Cờ - đề tài đớn đau muôn thuở và sẽ chẳng có hồi kết thúc khi mà hai chữ Hòa Giải không được cả hai bên chiến tuyến đồng lòng hướng tới, gạt bỏ những khác biệt, cùng đấu tranh xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh và tiến bộ, trong tương lai”.
(NCTG) “Cảm ơn tất cả đã cho tôi niềm tin: chúng ta là một dân tộc quật cường, chúng ta biết đoàn kết, khi vận nước gieo neo chúng ta sẵn sàng hy sinh tất cả, chúng ta sẵn sàng quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh. Hôm qua cha ông chúng ta đã thế, hôm nay chúng ta cũng sẵn sàng như thế và mai sau con cháu chúng ta cũng sẽ làm như thế”.
(NCTG) “Hẳn nhiều năm sau nữa, bé Hà My sẽ còn nhớ và hiểu rằng, Tổ quốc Việt Nam hiền hòa của bố mẹ cô và của cô đã, đang và sẽ luôn phải đương đầu với với một hàng xóm to xác nhưng ty tiện và tham lam…”.
(NCTG) Ngày 17-5-2014, tại TP The Hague (thủ đô hành chính của Hà Lan), hàng trăm học sinh sinh viên và kiều bào đang sinh sống trên khắp đất nước Hà Lan đã không quản đường xá xa xôi, đúng 1 giờ trưa có mặt đông đủ tại quảng trường Nhà ga Trung tâm thành phố để tham gia biểu tình phản đối sự gây hấn của Trung Quốc và cùng hướng về Biển Đông.
(NCTG) “Tại anh chị sống ở đây lâu rồi, quen cái kiểu của người Đức, nghĩ mình đúng luật thì chả sợ bố con thằng nào. Cho nên vào đến cửa quan ở ta, đáng lẽ phải khúm núm (?) thì anh chị lại đàng hoàng, bình thản như không. Dưới mắt họ như thế là... ngông nghênh, nên họ... ngứa mắt!?”.
(NCTG) “Tôi tự nhủ, vẫn còn một thứ gắn kết chúng ta với nhau. Đó là tiếng Việt. Chúng ta mãi mãi là những người Việt Nam, còn biết xốn xang trước nghịch cảnh của đất nước”.
(NCTG) Bằng việc tổ chức những cuộc biểu tình, tuần hành trong những ngày tới, cộng đồng người Việt ở nhiều nước tại vùng Đông - Trung Âu đang biểu thị sự phẫn nộ của mình trước việc Trung Quốc ngang ngược đưa giàn khoan khổng lồ HD981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam - được sự yểm trở của rất nhiều tàu chiến, tàu hải giám và máy bay - với mục đích khai thác tài nguyên và gây hấn, vi phạm nghiêm trọng Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982.
(NCTG) “Dân ta có một lòng yêu nước nồng nàn, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại trào lên như những đợt sóng mạnh mẽ, nó nhấn chìm bè lũ cướp nước và bán nước” (Hồ Chí Minh).
Tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Olympic Quốc gia Hungary (MOB) ngày 28-4-2014, anh Phạm Ngọc Chu, một người gốc Việt sinh sống tại Budapest đã được nhận huy chương (HC) của MOB cho những đóng góp phát triển mối quan hệ thể thao Hungary - Việt Nam.
(NCTG) “Đôi tất của thứ trưởng lúc đầu chắc trắng tinh, giờ đã điểm ít vệt màu đen đen, nâu nâu, nhìn rõ từ xa. Mà cũng lạ, dù thứ trưởng ta có bằng tiến sĩ giả, dù có luân chuyển ngược từ quê ra, dù có con đồng chí XYZ nào chăng nữa, thì trước lúc đi nước ngoài lẽ ra phải học qua chút tới “nghi thức lễ tân” chứ lại”.