(NCTG) Chắc do nghe lỏm được người lớn nói chuyện nên một hôm thằng cu nhà tôi hỏi: „Mẹ ơi, Tết là cái gì?” Ở cái độ tuổi như nó hàng ngày tôi phải trả lời dến cả trăm câu hỏi „cái gì là cái gì?” Nhưng lần này tôi bỗng thấy sững người lại đôi chút. Chẳng lẽ lại giải thích cho cái đầu mới hơn hai tuổi rằng Tết là ngày đầu năm tính theo lịch Mặt trăng như tôi thường trả lời một cách máy móc cho những người bạn Hungary ở đây thì thật vô duyên.
(NCTG) Nhạc cổ điển, do nhiều lý do dễ hiểu (không xuất phát từ Việt Nam; vì là nhạc “bác học” nên không dễ nghe, dễ học, dễ cảm…) cho đến nay vẫn chưa phải là thế mạnh của người Việt.
(NCTG) Cộng đồng Việt Nam tại Berlin, đông đảo về số lượng và rất đa dạng về thành phần xuất thân, nghề nghiệp và chỗ đứng trong xã hội Đức, đã đi những bước dài kể từ mốc 1990, khi hai nhà nước Đông và Tây Đức thống nhất trong khuôn khổ Cộng hòa Liên bang Đức hiện tại.
(NCTG) “Sống ở nước ngoài, những thói hư tật xấu của dân tội mình vẫn được thường được “bảo lưu” và bên cạnh đó, trẻ em lại rất dễ “copy” những cái dở, tệ hại của bạn”.
(NCTG) Nghỉ hè, chị đưa con gái nhỏ về thăm Việt Nam. Những ngày sắp về bé luôn miệng hồi hộp: "Mẹ ơi, Việt Nam!"
(NCTG) Trong hai tuần qua, sự kiện được chú ý đến nhất trên báo chí Việt Nam, cũng như trên các diễn đàn điện tử trên Liên mạng, là cái chết tức tưởi của Vũ Anh Tuấn (20 tuổi), sinh viên năm thứ nhất Đại học Bách khoa St. Petersburg.
(NCTG) "Sự ra đi của Tuấn đã khiến tôi cảm thấy rất buồn, rất xót xa, cũng như cảm thấy lòng tự tôn của dân tộc Việt Nam mình bị tổn thương vì ngay cả mạng sống của người Việt chúng ta cũng không được bảo vệ và coi trọng trên đất bạn, một đất nước mà người Việt Nam chúng ta luôn được biết đến như một dân tộc anh hùng, một đất nước anh em, một đất nước thanh bình với những con người nhân hậu, đầm ấm" - chia sẻ của Tạ Thùy Liên
(NCTG) “Tôi nhớ từng mái tranh nghèo, từng bụi tre làng, từng con đường nhỏ. Bất kỳ nhắc tới nơi đâu và ở thời điểm nào trong tôi cũng đầy ắp những kỷ niệm. Và một điều thật thiêng liêng, sâu sắc luôn đè nặng trái tim, đó là tình người. Nỗi nhớ trong tôi, vì thế, càng trở nên tha thiết, mênh mang và đôi khi quặn thắt xé lòng”.
(NCTG) Từ nhiều số báo qua, bạn đọc của NCTG ở Hung đã quen với cái tên Cỏ May (Praha) qua những bài viết vui tươi, dí dỏm mà đầy tính thông minh, trí tuệ.
(NCTG) Noel! Một mùa Giáng sinh nữa lại đến! Xa nhà đã lâu, không biết ở Việt Nam bây giờ dân mình “ăn” Giáng sinh như thế nào chứ hồi còn ở nhà, chúng tôi chẳng có khái niệm gì mấy về Noel.