HÃY LUÔN SÁT CÁNH BÊN NHAU!

Thứ tư - 27/10/2004 10:19

(NCTG) "Sự ra đi của Tuấn đã khiến tôi cảm thấy rất buồn, rất xót xa, cũng như cảm thấy lòng tự tôn của dân tộc Việt Nam mình bị tổn thương vì ngay cả mạng sống của người Việt chúng ta cũng không được bảo vệ và coi trọng trên đất bạn, một đất nước mà người Việt Nam chúng ta luôn được biết đến như một dân tộc anh hùng, một đất nước anh em, một đất nước thanh bình với những con người nhân hậu, đầm ấm" - chia sẻ của Tạ Thùy Liên

Tạ Thùy Liên trong một ngày hội trường

Lời Tòa soạn:"Let's Be Together!". Đó là tên một PetitionOnline đã được lập ra rất kịp thời với mục tiêu "để tất cả chúng ta ủng hộ, cùng các bạn sinh viên Việt Nam đang sống, học tập tại Nga đoàn kết, sát cánh bên nhau".

Cho đến khi NCTG lên khuôn số báo này, đã có gần 20 ngàn chữ ký được ghi nhận trên "Let's Be Together!" với những lời nhắn cảm động, đúng với tâm nguyện của tác giả bản PetitionOnline đó: "Vũ Anh Tuấn, xin vĩnh biệt! Ở nơi đó, hãy yên nghỉ bình an bạn nhé! Bạn luôn trong trái tim chúng tôi! Chúng tôi không quên bạn!"

 

NCTG đã liên lạc với Tạ Thùy Liên, nữ sinh viên năm thứ Tư (năm cuối) khoa Công nghệ Thông tin của Học viện Tin học (Informatics Computer School - Informatics Institute) tại Singapore, để hỏi chị lý do chị lập bản PetitionOnline này. Liên cho biết: được biết tin dữ từ một trang trực tuyến, chị đã vào tất cả những trang khác trên mạng Internet, kể cả trang svlen.com của sinh viên thành phố Saint Peterburg, nơi Tuấn từng học tập, và khi thấy cần có một nơi để bạn bè bốn phương có thể bày tỏ tình cảm và sự phẫn nộ của mình trước cái chết của Tuấn, chị đã nhanh chóng lập ra bản PetitionOnline này, mà "không hỏi ý kiến ai".

 

Sau đây là những dòng tâm sự của Tạ Thùy Liên về những gì chị đã làm.

 

*

Thân chào NCTG,

NCTG hẳn cũng biết những gì đã xảy đến với Vũ Anh Tuấn. Khi cái tin đau thương đó đến với mọi người, hẳn chúng ta ai cũng rất xót xa và tiếc thương cho em, lo lắng cho các bạn sinh viên đang ở Nga, nơi môi trường sống và học tập quá nguy hiểm, bức xúc và phẫn nộ vì những kẻ giết người dã man kia, oán trách chính phủ Nga đã không đảm bảo điều kiện học tập và sinh sống an toàn cho người nước ngoài nói chung và sinh viên, học sinh quốc tế nói riêng ở Nga. Đáng ra, điều này là một trong những việc đầu tiên mà họ phải làm tốt trước khi chào đón các du học sinh đặt chân lên đất nước của họ.

NCTG thân mến! Tôi nghĩ sau khi biết được tin buồn này, ắt hẳn bất kỳ ai trong số chúng ta - bạn, tôi hay một người, một nhóm người Việt, hoặc có thể không phải là người Việt Nam - cũng đều phải thấy đau xót trước sự ra đi của em Tuấn và ai cũng nghĩ hoặc tự hỏi mình có thể làm được gì để giúp và ủng hộ các bạn sinh viên ở Nga bây giờ? Nếu như tôi có không lập bản PetitionOnline kia thì tôi vẫn biết chắc rằng sẽ có một ai đó, ở một nơi nào đó, cũng đã làm điều này giống như tôi đã làm mà thôi. Bởi hầu hết chúng ta có đều cảm nhận được nỗi đau chung, niềm thương cảm sâu sắc này, phải không NCTG?

NCTG thân mến! Cảm xúc của tôi lúc này đây có lẽ cũng giống như của NCTG, cũng giống như những người bạn khác của em Tuấn, như những người Việt Nam khác ở khắp muôn phương mà thôi. Chỉ có điều tôi khác với các bạn bè gần gũi của Tuấn bởi vì tôi chưa bao giờ biết em là ai, cho tới khi tôi đọc được tin dữ kia trên mạng. Tôi muốn gửi tới gia đình và người thân của Tuấn những đau xót, những tiếc thương và cả sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc nhất. Được biết các bạn ở Nga, cụ thể là các bạn ở thành phố Saint-Petersburg nơi em Tuấn học tập, đã có những hoạt động cụ thể, cũng như những lời kêu gọi sự ủng hộ của người dân và sinh viên Việt Nam cũng như tất cả sinh viên quốc tế khác - chính vì điều này mà tôi nghĩ mình nên làm một điều gì đó, cho dù rất nhỏ thôi, để góp phần giúp các bạn ấy.

Song song với việc thu thập chữ ký tay của các bạn sinh viên cùng trường tôi đang theo học ở Singapore, mặt khác, tôi cũng cảm thấy thời gian khá gấp rút cho việc lấy chữ ký của tất cả mọi người nếu như chỉ kêu gọi những bản ký viết tay và gửi qua bưu điện (theo các bạn ở Nga nói, đó là do một số quan niệm khác biệt của chính phủ Nga), trong khi các bạn lại đang rất cần sự ủng hộ của tất cả mọi người. Vì vậy, tôi đã lập ra PetitionOnline với trích dẫn lời kêu gọi bằng tiếng Việt của anh Phạm Quang Tùng để có thể có được sự ủng hộ cùng những chữ ký của tất cả mọi người một cách nhanh chóng và sớm nhất.

Cho đến thời điểm này, số lượt người ủng hộ và ký tên đã là 18.357, khi mà tôi vẫn đang theo dõi con số chữ ký ủng hộ tăng lên từng giây, từng phút. Trong lòng tôi thực sự chỉ mong các bạn sinh viên Việt Nam cũng như các bạn sinh viên quốc tế đang sống và học tập ở Nga sẽ có được một cuộc sống yên bình, thuận tiện với một môi trường an toàn nhất ngay từ những giây phút này.

Phải làm gì để không còn những nạn nhân như Vũ Anh Tuấn?

Theo tôi, các bạn sinh viên Việt Nam ở Nga và đặc biệt là những người bạn thân, gần gũi nhất với Tuấn như Thức, Minh và một số bạn khác trên forum SVLEN mà tôi chưa kịp quen, chính là những người dũng cảm đấu tranh và nhiệt tình nhất để mong làm được tất cả những gì có thể sau khi Tuấn qua đời đấy NCTG ạ. Họ là những người hiểu rõ hơn chúng ta, các bạn ấy sẽ cho NCTG biết nhiều hơn. Còn tôi, tôi cũng chỉ là một du học sinh Việt Nam bình thường đang sống và học tập tại Singapore, trước đó tôi không biết các bạn ở Nga và cũng không biết Tuấn. Nhưng tôi biết một điều rằng sự ra đi của Tuấn đã khiến tôi cảm thấy rất buồn, rất xót xa, cũng như cảm thấy lòng tự tôn của dân tộc Việt Nam mình bị tổn thương vì ngay cả mạng sống của người Việt chúng ta cũng không được bảo vệ và coi trọng trên đất bạn, một đất nước mà người Việt Nam chúng ta luôn được biết đến như một dân tộc anh hùng, một đất nước anh em, một đất nước thanh bình với những con người nhân hậu, đầm ấm.

Tôi may mắn hơn các bạn sinh viên Việt Nam ở Nga bởi đất nước Singapore mà tôi đang sống và học tập khá an toàn, nó chỉ là một quốc đảo nhỏ với hơn 4 triệu dân mà thôi. Singapore là một quốc gia đa sắc tộc với những cư dân gốc Ấn Độ, Trung Quốc và Mã Lai... có lẽ chính vì điều này mà người dân ở đây sống chan hòa hơn với nhau, họ biết hòa nhập để phù hợp với những nền văn hóa khác, biết dựa vào nhau để phát triển đất nước của họ giàu đẹp.

Đọc tất cả những lời chia sẻ và tình cảm của người Việt chúng ta qua nhiều phương tiện thông tin từ sự kiện này, tôi thực sự cảm thấy xúc động và nhận ra một điều vô cùng quý giá mà có lẽ không phải dân tộc nào trên thế giới này đều có: đó là tình đoàn kết và thương yêu, tất cả đều được sinh ra từ trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi người con đất Việt. Những người con đó, có thể được sinh ra và lớn lên trên đất Mẹ Việt Nam, có thể đang ở khắp muôn phương nhưng trong cơ thể họ là dòng máu Việt và hơi thở của họ chính từ nhịp đập trái tim của quê hương Việt Nam.

Qua đây, tôi cũng xin thay mặt các bạn sinh viên ở Nga chân thành cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả các bạn ở Hungary, cùng những lời chia buồn và cảm thông sâu sắc tới gia đình, người thân và bạn bè của em Vũ Anh Tuấn từ các bạn. Tôi rất mong các bạn và tất cả chúng ta cùng đoàn kết bên các bạn sinh viên Việt Nam. Sự ủng hộ của tất cả chúng ta sẽ giúp các bạn ấy có thêm sức mạnh để đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của mình.

Tôi cũng xin cảm ơn NCTG vì sự chia sẻ, lắng nghe và giúp đỡ của tờ báo. Chúc tờ báo của các bạn ngày càng phát triển và phong phú. Chúc tất cả các bạn trong BBT sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc tất cả người Việt ở Hungary có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc!

Chào thân ái!

Tạ Thùy Liên, từ Singapore


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn