Có mặt trăng mờ ảo phía trời xa, ánh sáng lạnh giá và nhợt nhạt khó nhọc xuyên qua lớp sương mù mùa Thu, bị những ngọn đèn cao áp và những ngôi nhà sáng rực lấn át.
Có một bữa gặp mặt cùng các bạn đồng lứa, với những đèn ông sao, mặt nạ mang từ Việt Nam sang.
Có bài hát “Đếm sao”, “Thùng thà thùng thình…” vang rộn mà con tôi lắng nghe với vẻ ngơ ngác.
Có những chiếc bánh nướng bánh dẻo vượt hàng dặm xa đến nơi xứ lạ, nhưng hầu như chẳng được bé con của tôi quan tâm - nó chê bánh nướng thì quá cứng, bánh dẻo thì quá dẻo… Để rồi sau đó cả năm, chưa một lần tôi nghe con nhắc đến Rằm Trung Thu… Ngày ấy qua đi như một ngày vui nhộn qua đi, và chỉ thế mà thôi.
Năm nay… Khi những ngày mưa vẫn kéo dài và lá bắt đầu chín, tôi chợt bắt gặp mình đang thầm mong đợi Trung Thu. Lòng nôn nao khó tả, hình như có gì không bình thường khi một phụ nữ như tôi lại ngóng đợi cái Tết chỉ dành cho con trẻ! Nhắm mắt lại mường tượng cảnh xưa, thời còn cha tôi còn sống, người đã cho chúng tôi những háo hức lạ thường khi cả nhà cùng chuẩn bị đón ngày Trăng tròn. Mang về ít cật tre, hồ dán, giấy màu, dây chun… cha hướng dẫn chúng tôi làm những chiếc đèn lồng… xấu xí! Vâng, xấu lắm ấy: vết hồ thì hoen ra cả giấy, cật tre buộc lệch lạc, chiếc đèn của em tôi thì méo, chiếc đèn của tôi thì xiêu xiêu… Nhưng mà, vui sướng… Vui sướng lắm!
Cha làm được một con bướm to, buộc dây chun vào thành dây cót vặn, con bướm nhiều màu bay nghiêng bay ngả trong nhà, trong tiếng hò reo hớn hở của chị em tôi. Còn gì nữa nhỉ? À, một ít hạt bưởi để khô, xâu lại thành dây… đợi đêm Trăng sáng sẽ mang ra đốt cùng bọn trẻ con của cụm. Mặc dù mẹ đã mua sẵn cho hai đứa hai cái mặt nạ Hổ và Thỏ, cha vẫn rủ chúng tôi cùng tự làm mặt nạ. Có gì đâu, dễ ợt! Nhá, một miếng bìa cắt xoẹt thành hình tròn - à không, cho tôi thì tròn, tròn xoe vì mặt tôi tròn vành vạnh như Trăng vậy, còn cho em tôi thì cắt dài dài một chút. Khoét hai cái mắt, một cái miệng. Trong đó, tha hồ mà vẽ râu ria, chấm phá... Cuối cùng, hai đứa làm được hai cái mặt nạ nửa người nửa thú, nửa Thỏ nửa Mèo… chẳng ra một cái mặt gì cụ thể cả. Nhưng mà hí hửng… Hí hửng lắm!
Hôm đúng Rằm, tôi còn bắt chước bọn bạn hàng xóm, bắt hai con sâu đất dán lên trên cái lỗ mắt, để buổi tối sâu đất sáng lóe lên, trông thật là ma quái, thú phải biết! Giá kể bắt được đom đóm thì quý, nhưng tôi không cạnh tranh nổi với bọn con trai ở khoản này, mà thằng em tôi thì còn bé quá!
Ôi! Nhớ quá, nao hết cả người! Đến độ tôi phải kêu lên một tiếng vang vọng từ đáy lòng, nơi lưu giữ hình ảnh về một đêm Trung Thu xa lắc, về bữa cỗ nghèo giản dị gom góp cùng nhau trên chiếc chiếu giải giữa sân: nửa quả bưởi, mấy nửa bánh nướng, bánh dẻo, ít hồng, ít na…, về tiếng cười đùa huyên náo vô tư của trẻ con được thoát khỏi sự quản lý của người lớn, tha hồ tự do nhảy nhót đến khuya, về tiếng trống rộn ràng và đám múa Sư tử đi từ cụm nhà này đến cụm nhà khác với một chú Tễu giấu cái rổ trong cạp quần khiến lũ nhóc cười ré lên thích thú….
Và... về một bầu trời đêm đen thẫm có mặt trăng sáng tròn vằng vặc. Ánh sáng thật, không phải ánh sáng của đèn đường, không phải ánh sáng của những chiếc đèn lồng chạy pin hiện đại. Ánh trăng tràn trề trên cỏ, và niềm hạnh phúc của chúng tôi cũng ngập tràn, đầy ắp trong tim… để rồi đến năm sau, khi người lớn chép miệng: “Nhanh thật! Lại sắp đến Trung Thu”... tim tôi lại nhảy lên một cái đầy phấn khích!
*
“Mình làm đèn con chim và con cá nhé!” - trịnh trọng thông báo với con trai, tôi lôi ra mấy tấm bìa các-tông, kéo, giấy màu và hồ dán, nghe trong lòng dâng lên cảm giác nôn nóng như thuở nào. Vừa hướng dẫn con cắt, gấp, tôi vừa kể cho nó nghe về những đêm Trung Thu của tôi và cậu của nó. Nó nghe chăm chú, có vẻ thú vị lắm. Chốc chốc lại hỏi những câu rất buồn cười: “Mẹ ơi, thế nhỡ đêm Trung Thu không có Trăng thì có được đi rước đèn và múa Sư tử không?” “Mẹ ơi, thế năm nào cũng chơi y như thế à, có chán không hả mẹ?” “Sao ông ngoại không mua lồng đèn cho mẹ mà lại bắt phải làm?”…
Sau mấy tiếng rất tập trung, mấy chiếc đèn đơn giản của mẹ con tôi đã hoàn thành. Những cái có dây, tôi treo lên góc của phòng khách. Những cái có tay cầm, tôi bảo con: “Đêm Trung Thu, con cầm đi chơi cùng các bạn... Con có thích không?” “Có, mẹ ạ!” - con trai tôi chỉ nói vậy, nhưng mắt nó bừng sáng khiến tôi cảm nhận nó thích những chiếc đèn tự làm đến thế nào. Và hẳn là nó đã hiểu, tại sao ông ngoại lại “bắt” mẹ tự làm chiếc đèn lồng để đón cái Tết Trung Thu xa xưa…
Trung Thu sắp đến rồi. Những cơn mưa chưa dứt. Đêm ấy, chắc hẳn mặt trăng lại mờ nhạt phía trời xa nhưng đêm Rằm của con trai tôi sẽ không còn mờ nhạt nữa. Nó đang háo hức mong chờ. Cũng như tôi, cảm thấy mình lại có được một mùa Thu trọn vẹn…
Nguyễn Thụy Anh, từ Liên bang Nga - tháng 9-2007
Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn