(NCTG) Cách đây hơn 4 năm, chính giới Hung ráo riết chuẩn bị cho các cuộc bầu cử Quốc hội, được tổ chức vào tháng Tư. Tuy nhiên, ngoài những đụng độ nảy lửa giữa các đảng phái chính trị, công luận Hung rất để tâm đến sự xuất hiện của Nhà Khủng bố (tiếng Hung gọi là “A Terror Háza”), một viện bảo tàng về các thể chế độc tài, được khai mạc ở trung tâm thủ đô Budapest vào 24-2-2002, đúng vào Ngày tưởng niệm các nạn nhân của độc tài cộng sản ở Hung.
(NCTG) “Câu chuyện về Zoya, bất kể đúng hay sai, có tác động giống như những huyền thoại, những sự tích các vị thánh tử vì đạo: thôi thúc người dân “noi gương” cô gái, khiến hàng vạn, hàng triệu con người Xô-viết sẵn sàng hy sinh đời kình mà không cần suy tính, “vì Tổ quốc, vì Stalin”, như một khẩu hiệu mà họ thường hô khi lâm trận”.
(NCTG) Có thể nói "Báo cáo mật" của Khrushchev đã tạo nên một cú hích, một động lực mang tính quyết định, đẩy mạnh những quá trình dân chủ hóa - đã diễn ra từ sau cái chết của Stalin năm 1953 và đặc biệt mạnh mẽ từ mùa hè năm 1955 - trong nội bộ Đảng Cộng sản Hungary, cũng như trong xã hội Hung, để dẫn tới cuộc cách mạng Hung vào tháng 10-1956.
(NCTG) Nửa thế kỷ trước đây, đúng vào ngày này, Khrushchev đã có một bài phát biểu có tầm quan trọng lịch sử, vạch trần nhũng tội ác của Stalin. Nhân dịp này, ái nữ và cháu của ông đã trả lời phỏng vấn - họ nhớ lại sự kiện trên với sự hoài nhớ.
(NCTG) Một ngàn một trăm mười năm (1.110) tồn tại giữa lòng châu Âu, xứ sở Hungary - ngay từ khi mới lập quốc - đã thường xuyên trải qua những cuộc chiến chinh đẫm máu và khốc liệt.
(NCTG) “Quả bom thứ tư của tờ “Cuộc sống và Văn học” thì còn có sức công phá mạnh mẽ hơn và ảnh hưởng của nó thì chưa thể lường hết được, vì nó nhằm vào một nhân vật khả kính bậc nhất của Giáo hội Công giáo Hungary thế kỷ XX: Đức Hồng y Paskai László, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary!”.
(NCTG) “Dân tộc nào cũng có những người tử tế nhưng tôi nghĩ khi quan sát sự tiếp đón xuất phát từ tình cảm bên trong mà những vị khách Hung này nhận được, nước Mỹ quả là có một sự cởi mở chân tình đặc biệt, không khoa trương đối với những người lạ”.
(NCTG) “Fadeyev nói về một nhà văn đang trong cảnh rất nghèo khó. - Phải giúp đỡ hắn - Stalin nói và nhắc lại: - Phải giúp đỡ hắn. Cho hắn ta tiền. Và các anh hãy nhận những gì hắn viết, cho in rồi giả tiền hắn. Việc gì hắn ta phải ăn đồ bố thí? In bài rồi giả tiền cho hắn!”.
(NCTG) “Stalin đứng tại chỗ một hồi rồi tiếp tục đi dạo bên cạnh chiếc ghế, cũng theo hướng mà trước đó ông đã đi. Ông làm một vòng quanh chiếc bàn họp, quay lại và đi dọc căn phòng trong bầu không khí lặng như tờ, rồi ông lại quay lại, rút chiếc tẩu khỏi miệng và chậm rãi nói, không hề cao giọng: - Lẽ ra không cần nói câu đó!”.
(NCTG) “Các đồng chí có nhận ra bao nhiêu người đứng gác ngoài kia không? Con người ta đi ngoài hành lang và luôn luôn phải suy nghĩ: Chẳng biết đứa nào đây? Nếu là tay này, hắn sẽ bắn vào lưng, nếu anh ngoặt ở góc hành lang, kẻ khác sẽ nổ súng vào trán anh. Người ta đi cạnh bọn chúng ngoài hành lang và có những ý nghĩ như thế đấy...”.
(NCTG) Xin lỗi vốn không phải là một hành vi quá hiếm trong đời các chính khách thượng đỉnh. Tuy nhiên, nếu có những lời xin lỗi được đưa ra một cách vớt vát, đầu lưõi, không chân thật và chỉ được đưa ra vào thời điểm chót, với mục đích duy nhất để "chủ nhân" của chúng giữ được cái ghế đang ngự, thì cũng có những lời xin lỗi đi vào lịch sử bởi tính trách nhiệm và và sự chính trực của người đưa ra nó.
(NCTG) "Tôi được đưa ra hành lang. Hai phút trôi qua. Người ta lại dẫn tôi vào phòng và tuyên bố bản án: 15 năm tù cấm cố trong nhà tù và trại giam, cộng 5 năm bị tước quyền công dân. Đối với tôi, bản án bất ngờ đến nỗi tôi ngã quỵ ngay tại nơi tôi đang đứng".
(NCTG) "Nói xong, tôi đã òa lên khóc. Tôi tưởng là tôi phải ngất đi vì đã kiệt sức. (...) Tất cả chúng tôi đều rơi nước mắt! Sự căng thẳng nội tâm kinh khủng, bị dồn tụ qua bao thập niên và gia tăng đến mức "tới hạn" trong chúng tôi, lúc ấy được dịp tỏa ra ngoài...".
(NCTG) Cách đây hơn 16 năm, vào một ngày giữa hè 1989, đã diễn ra một cuộc xuống đường vĩ đại với sự tham gia của gần nửa triệu dân Hung tại thủ đô Budapest. Về sau, các nhà sử học và bình luận viên chính trị học đã coi ngày này là biểu tượng và là bước ngoặt của sự thay đổi thể chế chính trị ở Hung. Mốc thời gian 16-6 ấy gắn liền với tên tuổi một nhân vật tiêu biểu của nước Hung thế kỷ trước: ông Nagy Imre, thủ tướng Hung thời cách mạng 1956.
(NCTG) Ở Liên Xô ngày xưa, có nhiều mẩu chuyện "thú vị" về quan hệ giữa các vị lãnh tụ với giới bóng đá mà sử sách nay đã ghi lại.
(NCTG) “Sau những thất bại và những tổn thất khốc hại đầu tiên ở chiến trường, Stalin đã mất lòng tin và tưởng rằng Liên Xô đã lâm vào đường cùng: “Trong một bài diễn văn hồi đó, Stalin tuyên bố: “Chúng ta đã đánh mất vĩnh viễn tất cả những gì Lenin tạo ra”.
(NCTG) “Liên Xô đã không ngăn nổi quân thù tiến sâu vào nội địa đất nước, chứ không hề có chuyện là Stalin “sáng suốt” theo chiến thuật “tiêu thổ kháng chiến” mà Kutuzov đã dùng để đánh bại quân Napoleon ngày xưa, để nhử Đức vào sâu trong lãnh thổ Liên Xô rồi mới tiêu diệt”.
(NCTG) "Phải nhấn mạnh rằng khi các chiến dịch lớn được tiến hành và đạt thắng lợi, Stalin thường tìm cách đẩy những người tổ chức [thực sự] vào sau hậu trường và đưa cá nhân ông lên vị trí hàng đầu".
(NCTG) "Rốt cục, Stalin đã hiểu. Những thiên thần hạ giới cũng có thể phạm sai lầm, và cái giá phải trả cho những sai lầm của họ là vô cùng lớn".
(NCTG) Tháng 10 năm nay, đúng vào lúc nước Hung chuẩn bị kỷ niệm Cách mạng mùa Thu 1956, cựu danh thủ của tuyển Hungary và Câu lạc bộ FTC, ông Novák Dezső, trong một bài trả lời phỏng vấn nhật báo “Thể thao Quốc gia” (Nemzeti Sport), đã thú nhận rằng trong một thời gian dài, ông đã thường xuyên viết báo cáo chỉ điểm đồng đội của mình.