NHỮNG NGỌN NẾN CHÁY TÀN (6)

Thứ sáu - 01/02/2008 21:43

(NCTG) “Một nhà văn kiệt xuất chỉ ra một thực chất - đâu là chân lý; đâu là những vấn đề mà chúng ta đặt ra; nghĩa lý cuộc sống thực sự là gì - và để nó bùng nổ trong một hành động. Triết học của tác giả sâu sắc […], đồng thời, ông có cái nhìn sáng suốt, mạch lạc một cách tuyệt diệu. Tiểu thuyết này là sự tái phát hiện trong hàng đầu của nền văn học” (nhận định của "Hamburger Abendblatt")

Trong học xá bọn trẻ thôi không chế giễu tình bạn của hai đứa nữa, chúng đã quen như một hiện tượng tự nhiên. Chúng đã bắt đầu gọi hai đứa bằng chỉ một tên chung, như một cặp vợ chồng. „Bọn Henrik”. Nhưng chúng không chế giễu. Có một cái gì đó trong qua hệ tay đôi này, sự trừu mến, nghiêm túc, tính vô điều kiện, như một thứ định mệnh, và sự tỏa sáng của nó đã khuất phục những ý thích giễu cợt. Trong mọi tập thể người ta đều cảm thấy phát ghen với những mối giao tình như thế. Nguời ta không khát khao gì hơn một tình bạn vô tư. Khát khao một cách vô vọng. Trong học xá những chàng trai trẻ lẩn tránh điều này bằng sự kiêu hãnh về xuất xứ, bằng cách lao vào học tập, bằng sớm ăn nhậu linh đình, bằng sự hung hăng vô lối, hoặc bằng những cuộc tình trước tuổi nhăng nhít và đau đớn. Tình bạn giữa Konrád và Henrik tỏa sáng trong đám hỗn độn này như ánh sáng tỏa ra từ nghi thức thuần phác của một lễ ăn thề thời trung cổ. Giữa những chàng trai trẻ hiếm có sự quyến luyến vô tư, không đòi hỏi sự giúp đỡ, sự hy sinh ở người kia như thế. Tuổi trẻ luôn kỳ vọng sự hy sinh từ những người mà họ gửi gắm niềm hy vọng. Cả hai đều cảm nhận họ đang sống trong một trạng thái không thể gọi tên, nhưng hết sức ưu ái và diệu kỳ của cuộc đời.

Không gì có thể dịu dàng hơn mối quan hệ này. Tất cả những gì mà sau này cuộc sống mang lại, những ước muốn tinh tế hay mộc mạc, những cảm xúc mạnh, những níu kéo bất hạnh của đam mê, tất cả đều thô thiển và ít tình người hơn. Konrád chững chạc và kín đáo như một người đàn ông thực sự, ngay từ tuổi lên mười. Khi lũ trẻ bắt đầu dậy thì và làm những chuyện nhố nhăng, lục vấn và khoe mẽ những bí mật trong đời sống của người lớn, Konrád bắt Henrik phải thề cả hai sẽ sống trong sạch. Họ đã giữ lời thề này khá lâu. Không dễ. Tuần nào họ cũng đi xưng tội. Danh mục lầm lỗi được cả hai cùng liệt kê. Nỗi khát khao xuất hiện từ trong máu thịt, trong từng tế bào thần kinh, chúng xanh tái, xây sẩm mặt mày, mỗi lúc chuyển mùa. Nhưng chúng sống trong sáng, dường như chiếc áo choàng huyền diệu của tình bạn đã che phủ lên tuổi trẻ của hai đứa, bù đắp cho chúng tất cả, thay cho những gì đã hành hạ và xô đẩy những kẻ tò mò và hiếu động tới lãnh địa mờ ám, hạ đẳng của cuộc sống.

Chúng sống trong một trật tự nghiêm ngặt đã được kinh nghiệm và thực tiễn hàng trăm năm đúc kết. Mỗi buổi sáng, đầu đội mũ, tay đeo găng, thân trên để trần, phải tập đấu kiếm một giờ trong phòng tập của trường. Sau đó tập cưỡi ngựa. Henrik phi ngựa rất khá, còn Konrád lúng túng xoay xở trên lưng ngựa, cơ thể cậu thiếu hẳn những ký ức của thiên tư di truyền. Henrik học dễ dàng, Konrád học rất vất vả, nhưng những gì đã học được thì cậu khư khư giữ, như người ý thức được đó là tất cả gia sản của mình trên thế gian này. Henrik thoải mái trước đám đông, lãnh đạm và kiêu hãnh, như người biết chẳng điều gì trên thế gian này có thể làm cậu ngạc nhiên; Konrád thì cứng nhắc, nguyên tắc. Vào một kỳ hè, họ về Galicia, chỗ bố mẹ Konrád. Khi đó họ đã là những sĩ quan trẻ. Ông nam tước - hói đầu, già nua và rất quỵ lụy, người đã bị bốn mươi năm phục vụ ở Galicia và tham vọng xã hội không thể thỏa mãn của một nữ quý tộc Ba Lan làm cho suy sụp - vội vã ra đón hai chàng công tử với sự mẫn cán đến bối rối. Thành phố ngột ngạt với những ngọn tháp cũ kỹ, giếng nước ở giữa quảng trường lớn hình chữ nhật, những phòng ở mái vòm, tăm tối. Những cư dân trong thành phố, người Ukraina, người Đức, người Do Thái, người Nga, sống trong tiếng ồn ã bị kìm nén bởi quyền lực, hình như có một quá trình đang lên men trong thành phố, trong những căn hộ tranh tối tranh sáng, bức bối vì không thông gió, cách mạng hay một sự bất mãn khoác lác, thiểu não, hay ngay cả điều đó cũng không phải; một nỗi lo âu ngột ngạt và một bầu không khí chờ đợi bao trùm lên những căn nhà, lên những quảng trường, lên cuộc sống trong thành phố. Chỉ có ngôi nhà thờ lớn tách khỏi sự hỗn độn khi rên rỉ, khi gầm rít, lúc thầm thì ấy, bằng những ngọn tháp lớn, hình vòm của nó, như có lần ai đó đã đưa ra một đạo luật với tất cả những hệ lụy, một điều gì đó dứt khoát và bất biến. Hai người ở trong khách sạn vì nhà ông nam tước chỉ có ba phòng nhỏ. Buổi tối đầu tiên, sau những món thịt nấu nhiều mỡ và gia vị, cùng rượu vang nặng - mà ông công chức già, bố Konrád và người đàn bà Ba Lan vẻ sầu não, trang điểm lòe loẹt như một con vẹt, bằng những thứ son phấn màu tím, màu đỏ đã cũ, cho bày biện lên với vẻ hồi hộp cảm kích và đượm buồn trong căn hộ nghèo nàn, làm như hạnh phúc của cậu con trai ít về thăm nhà tùy thuộc vào chất lượng của những món ăn - hai chàng sĩ quan trẻ còn ngồi trò chuyện rất lâu trước khi đi nằm trong một góc tối lờ mờ của của phòng ăn trang trí những cây cọ bụi bặm trong cái quán trọ kiểu Galicia. Họ uống một loại vang Hung mạnh, hút thuốc và im lặng rất lâu.

- Cậu đã thấy bố mẹ tớ rồi đấy. - Konrád lên tiếng.

- Đúng vậy. - Con trai người vệ binh đáp như người có lỗi.

- Thế thì cậu đã biết - người kia nói nhẹ nhàng và nghiêm chỉnh. - Bây giờ cậu thử nghĩ xem, điều gì đã diễn ra ở đây vì tớ trong hai mươi hai năm.

- Mình biết. - Henrik nói, cổ họng bỗng như nghẹn lại.

- Mỗi đôi găng mà tớ đeo khi chúng mình kéo nhau vào Nhà hát trong thành, đều từ đây mà ra. Nếu tớ cần một bộ yên cương ngựa, bố mẹ tớ phải nhịn ăn thịt trong ba tháng. Nếu tớ đưa tiền boa trong dạ hội, bố tớ phải nhịn hút thuốc suốt một tuần lễ. Và đã kéo dài như thế hai mươi hai năm. Và bao giờ tớ cũng có đủ mọi thứ. Ở đâu đó trong nước Ba Lan, gần biên giới Nga có một trang trại. Tớ chưa hề nhìn thấy. Đó là của mẹ tớ. Từ cái trang trại ấy mà có tất cả: đồng phục, học phí, vé đi nhà hát, bó hoa tớ tặng mẹ cậu hôm bà đi qua thành Viên, tiền thi cử, tiền thách đấu kiếm - hôm tớ choảng nhau với gã người Phổ. Hai mươi hai năm, tất tật mọi thứ. Đầu tiên họ bán đồ gỗ, sau đến vườn tược, đất đai, nhà cửa. Rồi đến sức khỏe, sự bình yên, tuổi già của họ, tham vọng của mẹ tớ là có thêm một căn phòng trong cái thành phố chấy rận này, trong phòng có một chút đồ gỗ tử tế để tiếp khách. Cậu hiểu chưa?

- Tha lỗi cho mình. - Henrik nói hấp tấp, mặt bỗng trắng bệch ra.

- Tớ không trách cậu - Người bạn đáp rất nghiêm chỉnh. - Tớ chỉ muốn cậu biết và thấy một lần. Khi thằng Phổ tuốt kiếm xông vào tớ, rất hăng hái, như chơi một trò đùa hay ho nào đó, vì thỏa lòng kiêu ngạo mà định băm vằm nhau đến tàn phế, tớ chợt nhớ đến gương mặt mẹ, khi mỗi sáng bà đi ra chợ, để mụ bếp không ăn bớt hai xu, vì hai xu cuối năm sẽ thành năm đồng, để bà bỏ vào thư gửi cho tớ... Và lúc đó tớ có thể giết thằng Phổ, cái thằng chỉ muốn hại tớ vì ngạo mạn, nhưng nó không biết rằng, mỗi vết xước nó gây nên cho tớ, là một tội chết đối với hai con người đã vì tớ mà hy sinh cả cuộc đời. Khi tớ đưa tiền lót tay cho gã đầy tớ nhà cậu, là tớ đã tiêu phí một chút gì đó trong cuộc đời bố mẹ tớ. Sống như thế thật khó. - Cậu nói, mặt ửng đỏ.

- Tại sao chứ? - Henrik khẽ hỏi. - Thế cậu không nghĩ tất cả những điều đó cũng là vì họ?...

- Có thể. - Rồi cậu im lặng. Chưa bao giờ cậu nói về chuỵện này. Bây giờ cậu nói ra, đứt quãng và cậu nhìn thẳng vào mắt bạn. - Nhưng với tớ, sống như thế thật khó. Cứ như mình không của riêng mình. Nếu ốm, tớ cảm thấy hoảng sợ, cứ như mình đang phung phí một thứ tài sản gì, không hẳn là của riêng mình, là sức khỏe. Mình là lính, được đào tạo để chém giết và bị chém giết. Chúng ta đã tuyên thệ như thế. Nhưng tại sao họ lại phải chịu đựng tất cả nếu như mình bị giết? Cậu hiểu chưa?... Họ đã sống hai mươi hai năm trong cái thành phố mọi thứ đều có mùi thối rữa này, như trong một căn nhà bẩn thỉu chuyên chứa khách qua đường..., đầy mùi thức ăn và mỹ phẩm rẻ tiền, và những chiếc giường hôi hám. Họ đã sống ở đây, lặng lẽ. Ông cụ đã hai mươi hai năm không về thành Viên, nơi ông sinh ra và lớn lên. Hai mươi hai năm không một chuyến đi, không một bộ quần áo thừa, không một lần đi du lịch mùa hè, chỉ vì họ muốn tớ trở thành một kiệt tác, cái mà bản thân họ không đủ sức để đạt tới trong đời họ. Thỉnh thoảng, khi muốn làm một việc gì, tay tớ như khựng lại trong khoảng không. Lúc nào cũng thấy nghĩa vụ, thấy trách nhiệm. Tớ đã muốn cái chết của họ. - Cậu nói rất nhỏ.

Hai nguời bạn ở lại thành phố bốn ngày. Khi ra đi, lần đầu tiên trong đời cả hai đều cảm thấy có gì đó đã xảy ra giữa hai đứa. Như người này mắc nợ người kia một thứ gì. Điều này không thể nói thành lời.

Giáp Văn Chung dịch từ nguyên bản tiếng Hungary – Còn tiếp


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn