18:03 12/02/2012
(NCTG) Sáng dậy trời đất tối um mất điện từ lúc nào không biết, có vài việc phải làm ngay thế là vác laptop ra một quán cafe có wifi. Quán sáng Chủ nhật mà đông thế, mưa lạnh và muốn yên tĩnh nên mình leo lên tầng hai ngồi cho ấm.
11:00 08/02/2012
(NCTG) “Rồi loáng thoáng, mình còn nghe tiếng nó rủa: “Mama cả nhà xxx bắt bố mày đi học sớm thế này!”, trước khi bóng nó chìm vào... bóng đêm, trên đường tới trường”.
22:00 30/01/2012
(NCTG) Trưa nay đến nhà bạn chơi, đang định phi xe thẳng vào dưới cửa sổ vàng rèm trắng nhà bạn như mọi lần thì thấy một bà già nhà bên cạnh đang quét khoảng sân trước cửa nhà bà.
08:51 16/01/2012
(NCTG) Chín giờ sáng 23 tết, rét và lạnh, may đất trời hôm nay cũng sáng sủa hơn hai hôm qua. Mưa đã tạnh hẳn chỉ còn loáng thoáng trên đường những mảng ướt chưa khô, dấu vết hai ngày mưa xầm xì.
13:33 06/01/2012
(NCTG) Trưa nay ăn muộn, đi qua mấy quán vỉa hè đều hết, đi mãi lên đầu phố mới thấy hàng miến ngan. May quá, họ còn hai bát, mình vừa ngồi xuống thì có một bạn nữa cũng ngồi vào. Vì hết hàng nên họ đã dọn hết bàn ghế, chỉ còn để một bàn trước quầy bán thôi.
21:31 09/12/2011
(NCTG) Đang ở trong phòng trông ba mình thì thấy ầm ầm ở hành lang, mình ngó ra thấy người nhà và y tá đang đẩy trên cáng một bệnh nhân nam ôm bụng quằn quại trên cáng, ông kêu lên đau đớn, và thi thoảng lại nhổ máu ở mồm ra.
19:28 23/11/2011
(NCTG) Sáng nay dậy muộn nên đi làm muộn. Cũng phải 9 giờ mới ra khỏi nhà, từ xa nhìn thấy đường vào cầu Chương Dương chật cứng xe và người. Không hiểu sao hôm nay giờ này cầu vẫn tắc?
12:19 09/11/2011
(NCTG) Từ bé, qua các câu chuyện cổ, qua các vở kịch, các bộ phim, lời kể của người lớn, loài Cáo luôn là gian ác, khôn ngoan và xảo trá với thiếu nhi. Là con vật xấu xa, là một tên ăn cắp… tất cả các đứa trẻ đều ghét Cáo.
09:52 05/11/2011
(NCTG) “Ra gì! Nó ra lâu rồi nhưng có ai sờ đến đâu, phải trả lại nhà sách hết. Giờ tự dưng cấm mọi người nhao nhao đến hỏi nên hôm nay mới nhập về bán thử đấy.”
23:12 07/10/2011
(NCTG) “Tôi viết về những khía cạnh thực đến trần trụi của cuộc sống hiện đại đến nỗi nhiều độc giả may mắn có cuộc đời tròn trịa, viên mãn, ấm êm không tin rằng xã hội chúng ta đang sống lại có những mảng tối đen đúa và bi đát đến vậy” – tác giả trẻ Keng (Đỗ Thị Thùy Linh) chia sẻ.
21:33 05/09/2011
(NCTG) “… không biết ở các viện công kia, các anh có nhẹ nhàng và kiên nhẫn như thế không? Có dỗ dành và chiều chuộng bệnh nhân như thế không? Hay cũng mặt lạnh như tiền và cực kỳ kiệm lời như mình từng chứng kiến?”.
11:57 02/08/2011
(NCTG) Sáng nay chật vật mãi mới tiếp cận được chỗ làm, đường chặn tứ phía, bóng các lực lượng bảo vệ đầy đường, con phố chỗ mình làm vốn thanh cảnh, hiếm khi tắc đường mà hôm nay chật cứng, dòng xe máy phải leo lên cả vỉa hè để đi.
12:58 20/06/2011
(NCTG) Tối qua ra khỏi khách sạn để đi ăn thì thấy đông lắm, người đâu ra mà đông thế không biết, ban ngày không đông thế này. Hỏi ra mới biết tối thứ Bảy hàng tuần ở đây có Chợ tình.
13:50 27/05/2011
1. Vừa đi ăn trưa về, đến ngã tư thứ nhất đèn đỏ, đèn chưa xanh xe ôtô phía sau đã bấm còi rõ to làm mình giật cả mình, thế là quay lại nhìn vào chỗ mà lái xe đang ngồi... lườm cho phát, lườm vậy chứ cũng chả nhìn thấy ai.
20:58 23/05/2011
(NCTG) Sáng nay rất ngoan nhé, dậy rõ sớm để đi bầu cử. Suốt dọc đường cờ phướn đỏ rực rợp trời, các bài ca Hà Nội được bật tưng bừng náo nhiệt. Không khí hồ hởi phấn khởi ghê gớm.
02:26 22/05/2011
(NCTG) Tối. Đang lúi húi nấu cơm thì thấy có người gọi cổng, chạy ra mở hóa ra chị tổ trưởng dân phố, chị phát thẻ cử tri cho nhà mình và danh sách các ứng cử đại biểu QH và HĐND các cấp.
21:02 17/05/2011
(NCTG) Ở Hà Nội bao năm nhưng từ thuở bé đến giờ, mình đi ngang qua các bảo tàng thì thường xuyên chứ đặt chân vào thì chưa.
15:56 23/04/2011
(NCTG) “Thời buổi bão giá này mà nhiều bạn trẻ vẫm đam mê với sách, vẫn nhiệt tình xếp hàng trong tiết trời nóng bức để được đến với sách và với các tác giả, nhưng giá khâu tổ chức được thực hiện chu đáo hơn, tôn trọng bạn đọc hơn thì hay biết bao, và phần “diễn xuất” của các nhà văn, nhà thơ và nghệ sĩ sẽ còn đạt hiệu quả tốt hơn biết bao...”, chia sẻ của Bích Ngọc từ Hà Nội.
08:46 12/04/2011
(NCTG) Khi chiếc gầu xúc chạm vào đất bắt đầu nhát xúc đầu tiên, nơi tim tôi chợt thắt lại đau buốt nhưng đồng thời trong lòng tôi lại vỡ òa một cảm giác hân hoan đến lạ và nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi tràn trên mặt.
00:20 03/03/2011
Mấy bữa trước, đi làm về buổi chiều thấy rất đông người ở đầu ngõ, đến gần hơn thì thấy một quan tài nằm đó, gai hết cả người nhưng không dám dừng lại đi tiếp.