“VẪN TRĂM RƯỞI HẢ MẸ?”

Chủ nhật - 08/08/2010 11:14

(NCTG) Sáng sớm nay đưa con đi học, vẫn phơi phới như mọi hôm nhưng khi thấy các bác dân phòng tay cầm dùi cui và ô tô phường đỗ dọc đường thì độ phơi phới bớt đi khá nhiều.

Đi xe, nghĩ cảnh dùi cui mà chờn!

Mình chẳng gì đâu, cứ thẳng đường mà đi, đèn đỏ dừng, đèn xanh đi, an toàn hơn nữa là đi giữa đường không đi sát lề bên phải, tránh xa vạch vôi vì có lần đi vào đường đó cũng bị công an tuýt còi rồi vì đấy là đường dành cho xe cơ giới, nhưng nhìn thấy mấy cái dùi cui vẫn cứ run và cũng có phần hơi căng thẳng.

Con đường đê thênh thang thoáng mát đến không ngờ, đi qua hết bao nhiêu chặng đường, qua bao nhiêu ngôi nhà đẹp, đi qua rất nhiều mùi hoa cau, mùi hoa đại thoang thoảng trong gió sớm, đi qua những chị hàng hoa lắc lư ngược chiều, đi qua cả một chợ hoa sặc sỡ sắc màu, qua bao nhiêu xe ô tô phường và các bác dân phòng phường cùng những chiếc dùi cui trong tay, rồi đến lúc nhìn thấy rặng tre xanh mướt như hàng mi, thấy dòng sông lấp lánh ánh bạc lấp ló sau rặng tre thì mình rẽ trái, rồi rẽ phải cùng nhiều xe các bố mẹ khác lao xuống con dốc nhỏ để vào trường của con.

Và kìa, phía trước cũng có dân phòng và ôtô phường đứng. Đang nghĩ đứng ở đây thì bắt lỗi gì nhỉ thì thấy ba bác dân phòng tay cầm dùi cui nhảy ra giữa đường, chỉ thẳng mình bắt dừng lại. Các bố mẹ khác ào ào đi qua và ngoái lại nhìn vì chắc họ không hiểu sao mình bị dừng lại.

Cái dốc định mệnh

Ngoan ngoãn dừng lại và hỏi lại lần nữa cho chắc:

- Xe tôi à?

Cả ba bác dân phòng cùng gần đầu cái rụp.

- Tôi vi phạm gì?

Ba bác, ba cái dùi cui đồng loạt hất lại phía sau lưng, mình ngoái lại, là con dốc nhỏ mình vừa lao xuống cùng rất nhiều bố mẹ.

- Thì sao ạ?

Một bác già nhất:

- Đó là đường một chiều, chị đi vào đường một chiều.

- Tôi không phải dân địa phương ở đây, tôi đưa con đi học, tôi thấy mọi người rẽ vào tôi cũng rẽ vào. Giờ cháu muộn học rồi, xin các bác cho tôi đi.

Vẫn bác già nhất:

- Chúng tôi biết chị không phải dân ở đây, vì dân ở đây không đưa con đi học.

- Chị có mang giấy tờ xe không, đưa giấy tờ đây rồi cho cháu vào học, chốc quay lại đây giải quyết.

Ngoảnh về phía tiếng nói vừa phát ra, một anh công an phường trẻ và đẹp trai thế, không phải CSGT đứng trên vỉa hè cùng chiếc ô tô tải trắng của phường.

Con trai ngồi đằng sau thủng thẳng nói:

- Lại trăm rưởi mẹ nhỉ?

Mình đưa giấy tờ xe cho mấy bác dân phòng già rồi đi luôn không sợ muộn giờ học của con. Quay lại thấy có thêm khá nhiều bố mẹ khác cũng đang vội vàng đưa giấy tờ xe rồi vội vàng đưa con vào trường kẻo muộn.

Đến bên anh công an phường trình bày lý do đi vào con đường đó, miệng trình bày nhưng mắt vẫn nhìn vào con dốc ngắn, các xe máy vẫn ào ào lao vào, ba bác dân phòng vẫn đứng ở hai bên đường, thi thoảng lại nhảy ra bắt một ai đó dừng lại. Và lúc này mình phát hiện ra, những người bị bắt đều không phải dân địa phương ở đây vì khi dừng xe ai cũng bảo: “Tôi không phải người ở đây, tôi không biết dốc đó một chiều”, còn những người đi qua không bị bắt là người dân ở đây. Mình bảo anh công an:

- Tôi không phải dân ở đây, tôi không biết chỗ này một chiều. Nhưng rất nhiều người, ngay cả lúc tôi bị bắt nữa cũng đều lao xuống con dốc này sao lại bắt mình tôi?

Anh công an chả thèm nhìn mình, tay vẫn hí húi làm gì đấy trong xe:

- À, giờ chị còn tị à? Chúng tôi có từng này người, bắt sao hết được, chỉ bắt vài người thôi. Tôi định nhân nhượng cho chị, nhưng chị tị tôi sẽ không bỏ qua lỗi này cho chị đâu. Đi vào đường một chiều chị bị phạt bốn trăm nghìn đồng. Trước khi rẽ vào chị phải nhìn biển báo chứ?

Sợ quá mình im tịt chẳng dám nói gì cả vì đúng là lúc lao xuống con dốc mình cứ ào ào lao theo mọi người, chứ có nhìn biển báo đâu.

Cứ thấy xe đèo học sinh quần xanh áo trắng là nhào ra bắt

Mắt vẫn không dời con dốc nhỏ, mình phải công nhận, các bác dân phòng già mà mắt tinh thật, bắt ai đúng luôn người nơi khác đến, chả có người dân địa phương nào bị bắt cả. Nhưng đứng thêm một lúc thì mình phát hiện ra là các bác ấy cứ thấy xe nào có học sinh lớn ngồi sau là lao ra. À phải rồi, lúc nãy bác ấy chả nói “Dân ở đây không đưa con đi học” còn gì!

Có chiếc ôtô tải cũng lao xuống con dốc đó, ba bác dân phòng ngoái nhìn về phía mình trước khi lao ra, không hiểu đằng sau mình anh công an làm gì nhưng mình thấy ba bác đứng lại không lao ra bắt chiếc xe đấy nữa.

- Thôi, chị nơi khác đến, tôi hạ mức vi phạm của chị xuống không đội mũ bảo hiểm nhé, phạt một trăm rưởi. Và từ lần sau, chị đi dịch lên phía trên có dốc cho chị xuống.

Anh công an đứng ra ngoài chỉ vòng lên con đường đê trước mặt khua tay cho tôi hình dung là tôi phải đi vòng lên, lúc này tôi cũng đã nhìn thấy một con dốc nữa đối diện với con dốc tôi vừa xuống.

Vậy là móc túi lấy trăm rưởi đưa cho anh công an phường, đúng lúc đó con trai gọi điện:

- Mẹ sao rồi? Vẫn trăm rưởi hả mẹ?

- Ừ, vẫn như mọi lần con ạ.

Dòng xe từ trên dốc một chiều vẫn đổ xuống, và phần lớn vẫn là người dân nơi đây, chỉ khi nào thấy xe nào đèo học sinh quần xanh áo trắng là ba bác dân phòng lao ra.

Bài và ảnh: Bích Ngọc


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn