Làng trong phố (14) - ÔNG ĐI MÀ THỊT

Thứ sáu - 13/08/2010 23:36

Mình có một cái tật, lên xe là phóng, đi đường không nhìn thấy mặt ai. Cái tật này đã hại cả đời mình.

Minh họa: Internet

Hồi trước đi đường tông phải người ta, sau phải cưới họ để đền.

Thế nên cứ thấy mình dắt xe ra là ông chồng mình sợ, ông ấy bảo, ông ấy sợ lịch sử lặp lại, hí hí.

Nên sau này mình đi đường cẩn thận lắm, mình không sợ cưới nữa nhưng mình sợ trả nợ đời nữa. (Thế mà người ta lại cứ cho rằng người ta mới là kẻ phải trả nợ đời cho mình, thế mới gay chứ!)

Vào trong ngõ quen lệ, đi bạt mạng, bà con tụ tập trong ngõ chạy tán loạn. Có lần vừa đỗ xe ở cửa, thì khoảng hai phút sau, hàng xóm trờ xe tới. Tức là chỉ từ đầu ngõ vào đến nhà mình đi nhanh hơn họ hẳn… hai phút, trời ạ, hàng xóm hổn hển nói: “May mà tránh kịp!”. Hi hi.

Để trả thù, họ bèn trồng cây cột điện trước cửa nhà mình. Hôm sau mình vừa ra khỏi cửa, lên xe, liền tông vào cây cột điện, dập xương cả tay lẫn chân, nửa năm nay chưa khỏi.

Mình rất tức giận, trong khi ông xã cứ khăng khăng là cái cột điện trồng ở đó ít nhất là mười năm nay rồi, mình cứ lên xe là không nhìn thấy cái gì ngoài… mặt đường nên không để ý. Ông còn dẫn chứng là mình muốn đi Giáp Bát thì phóng thẳng tới Hà Đông, hoặc chạy ra chợ Trời để tìm chợ Trời hẳn… năm lần thì mới tìm thấy chợ Trời (cách đó 50 mét). Vợ có tật xấu là cứ đi để mà… đi thôi! Thế thì còn trông mong gì vào vợ nữa, mỗi khi mông vợ đặt lên yên của cái xe?

Trở thành thương binh, mình ngồi nhà ngẫm nghĩ sự đời, phát hiện ra làng xóm dạo này sao… nhộn nhịp thế! Hóa ra anh hàng xóm sắp cưới, cái anh mà được nhắc tới ở bài trước ấy!

Nhưng không phải anh đào hoa yêu tự do, mà là anh ngọng Lông Chín Lông Rốn, làm chủ đề của làng. (Chủ đề là người ghi số đề, đánh bạc ăn theo kết quả xổ số hàng ngày). Nghề này không yêu cầu ngoại hình và bằng cấp, thu nhập làng nhàng đủ ăn, quan trọng có duyên với giai làng hay không mà thôi. Anh ngọng thì duyên quá còn gì, thế nên làm tốt, còn đủ cả tiền cưới vợ.

Ngày ăn hỏi, đánh một chuyến xe về quê cô công nhân đang làm thuê làng bên, anh ngọng bị cấm không được… mở miệng, không rước họa to vào thân, thế là anh im thin thít trên con đường hỏi vợ. Trong lúc mọi người chào hỏi, trao tráp, đứng lễ, vấn đáp hai họ, anh 0904 nhoẻn miệng cười thay lời chào hỏi, duyên phết.

Chiều trước lúc về Hà Nội, bố vợ tương lai sai anh:

- Mày ra kia bắt con gà làm thịt đi mày!

0904 buột miệng:

- Bố đi mà địt! (tức: Bố đi mà thịt!)

Nhạc phụ trợn mắt nhìn người Hà Nội:

- Mày bảo cái gì?

Anh hàng xóm tưởng bố vợ tương lai chê mình lười, bèn chữa ngượng:

- Con giữ bố địt! (tức: Con giữ cho bố thịt!)

Bác nào người miền Bắc thì hiểu cái chữ này nghĩa là gì, nó kinh khủng thế nào. Nhà trai tím mặt vội vã lôi con cháu lên xe chạy về, không dám hó hé câu nào. Cô dâu đã quen rồi, vào an ủi bố, nói, bố yên tâm, anh ấy chỉ ngắn lưỡi thôi, những cái khác không thiếu sót mặt nào! Cô bảo, tuổi con bây giờ mà về làng, ma nó lấy, nhà anh ấy đầy đủ cửa rả, điện thắp cả đêm ti vi bật suốt ngày, có cả bếp ga và tủ lạnh, ít nhất con đi làm công nhân cũng đỡ tiền thuê nhà tám trăm một tháng.

Đám cưới vậy là vẫn suôn sẻ, cưới xong thì vào kỳ World Cup, lúc đó mình đã chạy đi chạy lại băm băm, phóng xe nhanh quá, không để ý phong thanh gì nữa. Vả lại vợ chồng mới cưới, nhà nào chả như nhà nào!

Được vài hôm, mình thấy giai làng chửi anh ngọng um sùm, chửi suốt đêm dọc đường làng, cứ “đéo mẹ nhà mày!” suốt, hi hi. Có hôm ba giờ sáng vừa la hét bóng bánh xong thì bà con bắt đầu chửi.

Mình hỏi ông xã, anh có sang hàng xóm xem bóng đá không, sao họ chửi thằng kia ghê thế?

Ông xã bảo, đêm nào nó chẳng “ăn theo” giai làng ham vui, chui vào xem bóng đá, nhưng chỉ hò hét được mươi phút chán lại về ôm vợ, mà cứ về là xỏ liền hai chiếc dép trái ngoài cửa tỉnh bơ đi, đá bóng xong đêm nào cũng có hai thằng phải đi chân đất về. Chúng nó lại chẳng vừa đi vừa chửi cho.

Mình lăn ra cười. Mình bảo bịa! Làm gì tới mức độ đó! Người mà như thế thì đã chả lấy được vợ!

Chồng mình bảo, đèn đường thì cắt, ngoài sân thì tối, để bọn nó ba giờ sáng cắm mặt lúi húi tìm mãi chả thấy dép đâu chúng nó chửi thế đã là nhẹ!

Hôm sau thấy chàng phớn phở đi giữa đường làng (tất nhiên vợ đã đi cho đôi dép ngay ngắn và đúng chiều rồi), chồng mình chặn lại, hét:

- Thằng kia, đi dép trái rồi!

Lông Chín Lông Rốn vội vàng bỏ chân ra khỏi dép, quay ngược lại hai chiếc dép hai bên chân, xỏ vào, đi tiếp, mặt đầy vẻ biết ơn. Đi một đoạn chàng ngoái lại khoe: “Hôm lay đề về Lông Lông”. Mình nhìn theo, liên tưởng tới những cô dâu lấy chồng xa xứ. Khổ thân đàn bà.

Trang Hạ


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn