NGÀN NĂM THĂNG LONG

Thứ bảy - 17/07/2010 12:48

(NCTG) Sáng nay không có việc gì bận nên tôi đến chỗ làm thong thả, vừa đi vừa ngắm trời ngắm phố ngắm mây. Lâu lắm mới được đi như thế này: thời tiết dịu nhẹ thấy lòng thanh thản rất nhiều, giá mà được thả bộ chắc dễ chịu hơn nữa.

Đại công trường Hà Nội đón chào Đại lễ Ngàn năm - Ảnh: Internet

Lái xe chầm chậm ra giữa đường để nhìn phía trước là tít tắp với vòm lá hai bên đan xen nhau, đang thả hồn thì chị gọi điện: “Em ơi, cứu chị…”, làm tôi hốt hoảng tưởng chị bị sao. Ai dè chị bảo: “Viết ngay cho chị bài Ngàn năm Thăng Long để chị nộp cho công ty”. Tôi bảo: “Sao chị không viết lại bảo em?”. “Tao có ở Hà Nội đâu mà biết viết về Hà Nội”. “Không phải ở Hà Nội sao lại phải viết về Ngàn năm Thăng Long?”. “Tao biết đâu đấy, công ty bắt viết thì tao phải viết”. Giọng miền Trung ngọt lịm!

Tôi hỏi chị có đang online không, chị bảo có, tôi đọc địa chỉ trang website có bài của tác giả Tuệ Anh cho chị và bảo: “Chị vào xem đi, nếu OK bài đó thì mình sẽ thử xin phép tác giả cho chị lấy mà nộp công ty”. Chị vui vẻ dập máy, tôi đi tiếp được hai ngã tư thì chị gọi lại ngay kêu ầm lên: “Không được, không được, chị đang đối tượng cảm tình Đảng, gửi bài này thì không bao giờ ngóc đầu lên được. Viết khen nhé, viết cho chị đi, hạn một tuần”. Rồi chị dập máy không để tôi kêu ca thêm một câu nào hết. Giọng miền Trung vẫn ngọt lịm vương vấn ngay cả khi đầu kia đã dập máy lâu rồi.

Vậy là tôi phải viết cho chị rồi.

Viết gì bây giờ nhỉ? Về Ngàn năm Thăng Long thì viết gì nhỉ? Đèn đỏ, tôi dừng lại cùng mấy người nữa và vẫn đang nghĩ nên viết gì thì giật mình vì tiếng còi ô tô inh ỏi sau lưng. Theo phản xạ, tôi định phóng đi luôn, nhưng chợt nhớ mấy lần bị công an tuýt còi vì tội như thế rồi nên tôi cẩn thận ngước lên đèn đỏ phía trước, các con số điện tử vẫn đang nhảy lùi… 20… 19…, còn tận 19 giây nữa sao đã bấm còi rồi? Lại inh ỏi một tràng nữa, bực quá, tôi quay lại định lườm cho tên lái xe cái thì đập vào mắt là xe cảnh sát.

Người lái xe thấy tôi ngoái lại, lại ấn một tràng nữa, tôi nhìn trên nóc xe không có đèn nhấp nháy. Không đèn nhấp nháy thì đứng yên đó nhé! Tên lái xe có vẻ cáu với mấy người phía trước trong đó có tôi, nên cứ ấn liên tục… Cả mấy xe, chẳng ai bảo ai cùng đứng im không có ý định di chuyển, kiên cường bám đường không nhúc nhích. ... 02… 01… 00… tiếng còi xe vẫn inh ỏi sau lưng, mấy người cho xe đi, số điện tử màu xanh nhảy đến 02 tôi mới lên tay ga cho xe rời vạch, trong lòng sung sướng vô cùng…

Viết gì bây giờ nhỉ? Hay viết về Hồ Gươm? Tivi quảng cáo có người nói nước Hồ Gươm xanh như nước rau muống luộc. Lại đèn đỏ, phía trước tôi tay phải phía bên kia đèn đỏ có một loạt xe đạp, hàng rong mận, đào, vải và hoa đứng dưới lòng đường. Quả đào xanh kia ngọt lắm kìa... hoa mùa này đẹp nhưng cắm được hai hôm là phải thay…

Bỗng thấy tất cả đồng loạt hốt hoảng người xe đạp thì gạt chân chống xe và dắt xe chạy, người gồng gánh thì cho vội đòn gánh lên vai và hấp tấp chạy sang góc ngã tư ngay bên chỗ vừa đứng rồi dừng lại không chạy nữa… một xe tải nhỏ trắng đỗ xịch xuống chỗ các hàng vừa đứng. Tôi thấy lạ, sao họ lại không chạy nữa nhỉ? Mọi lần thì thường họ chạy đến kiệt cùng, đến lúc những người trên xe tải trắng kia không đuổi được thì thôi. Đèn xanh, tôi rẽ phải và tạt vào trước em gồng gánh đào xanh khi nãy để mua một cân. Em lúi húi cân đào cho tôi, tôi hỏi:

- Sao công an đuổi lại chỉ chạy có một đoạn thôi?

Mọi người cùng cười:

- Sang phường khác rồi.

- Nghĩa là sao?

- Cái chỗ bọn em đứng lúc nãy là phường khác, phường đó chỉ đuổi đến đó thôi, qua khỏi góc này là phường khác nên bọn em chỉ cần chạy qua khỏi biên giới là an toàn ạ.

Ơ, hay thật đấy, mà đúng thật, tôi thấy xe kia chỉ dừng lại chỗ các chị này đứng lúc nãy rồi thôi không đuổi nữa.

- Làm sao phân biệt được đâu là xe phường nào để chạy?

- Bọn em thuộc hết số xe chị ạ.

- Thế nhỡ cả hai phường cùng đuổi thì sao?

- Thì chị không mua được đào nữa vì nó nằm trên phường rồi…

Những tiếng cười ròn tan trong nắng sớm…

Chợt thấy tất cả cùng nhìn về một hướng tôi ngẩng lên nhìn thì thấy bóng một bạn tự quản đang đi về phía tôi. Hốt hoảng tôi bảo:

- Chạy đi kìa!

Thấy mọi người không chạy mà nhìn bạn tự quản rất thân thiện, em bán đào còn cầm quả đào đưa cho bạn đó:

- Anh ăn quả cho mát.

Bạn tự quản cho quả đào vào mồm cắn rốp một cái rồi nhìn tôi:

- Chào chị!

Tôi ngơ ngác một lúc mới nhận ra là Chuột, bạn tự quản này là em Chuột hàng xóm cũ của tôi. Nhưng khi tôi chuyển nhà đi thì em vẫn đang ở trong tù, sao nay đã là tự quản nhỉ? Chắc đoán được thắc mắc của tôi em ấy bảo:

- Em ra được hai năm rồi chị ạ, ra cái làm tự quản luôn - em quay sang các bạn bán hàng rong giọng hách dịch. - Lần sau thấy xe phải chạy nhanh đấy nhé, đừng để anh bắt được. - Em chào chị em đi đây.

Chuột chào tôi rồi quay về chiếc xe tải trắng nhỏ, tôi lại đi tiếp, vẫn chưa nghĩ ra được sẽ viết gì về Hà Nội cho chị. Thì điện thoại rung chuông, tôi dừng lại nhìn số: của em hay đưa hoa cho tôi, chắc em mang hoa sen Hồ Tây ra chỗ tôi mà không thấy tôi đâu. Mùa này tôi rất thích cắm sen nhưng trên đường toàn quì, muốn cắm sen tôi phải đặt em mang tới. Cũng không phải ngày nào đặt sen là có sen, và cũng không phải thích màu gì có màu đó, cứ đặt có thì em ấy mang đến cho, và có màu nào cắm màu đó... Bật máy tôi nói luôn:

- Chị sắp đến nơi rồi, chờ chị chút!

Tiếng em cười:

- Không, giờ không còn sen chị ơi, em bị công an bắt hết hoa về phường rồi, có cả hoa sen hồng Hồ Tây chị dặn, họ bắt em nộp 150.000 đồng, nhiều quá em không nộp em bỏ em đi về đây, mai em sẽ mang sen Hồ Tây cho chị nhé.

- Thế sao? Em bán được nhiều chưa? Sao vẫn cười?

- Chưa chị ạ, em bị bắt từ ngay đầu giờ sáng mà giờ cũng 9 giờ rồi… không cười thì biết làm gì bây giờ. Mai em mang sen cho chị nhé!

Tôi dập máy, vậy là ngày hôm nay em mất sạch vốn…

Chợt có cơn gió ùa tới, và trước mặt tôi một loạt lá vàng rơi xuống. Sao lại có lá vàng rụng vào mùa hè nhỉ? Tôi ngẩng lên nhìn thì ra là lá sấu, nhìn xuống dưới vỉa hè một thảm vàng lá sấu đẹp mê hồn…

Viết gì bây giờ nhỉ? Khó thật. Lại đèn đỏ, sao hôm nay đèn đỏ nhiều thế, ai đó đã tổng kết, ngã tư đầu tiên gặp đèn màu gì thì suốt cả đoạn đường toàn gặp màu đó mà thấy đúng ghê. Sáng nay ngã tư đầu tiên của tôi là đèn đỏ nên giờ toàn đèn đỏ. Một xe lao đến, phanh kít nhưng vẫn vượt trên vạch gần cả xe, cô gái trên xe đẩy chân cho lùi xuống dưới vạch.

Oái, tôi la lên khi bô của xe cô gái chạm vào bắp chân trái tôi bỏng rát. Tai hại thế, hôm nay lại mặc quần lửng… Rất nhanh, cô gái hạ chân chống xe rối rít nói lời xin lỗi và rút chai nước ở trong túi xách đổ thẳng vào bắp chân tôi. Vừa đổ vừa nhìn tôi lo lắng:

- Cháu xin lỗi cô, cô rát lắm không? Đổ nước thế này cô sẽ đỡ bị bỏng sâu mẹ cháu bảo thế.

Tôi nhìn cô bé, ngạc nhiên vô cùng, lần đầu tiên tôi được xin lỗi và chăm sóc ngay lập tức như thế. Bắp chân rất rát, rát lắm ấy vì bô xe nóng thế kia cơ mà, nhưng tôi mỉm cười và bảo không sao.

Tôi ngẩng lên, đèn xanh đã hết tự bao giờ và lại đang đèn đỏ. Chỗ bị bỏng rất rát.

Hôm nay thời tiết dễ chịu hơn mọi hôm, đến chỗ làm rồi mà tôi vẫn không nghĩ ra được phải viết gì cho chị về đề tài Ngàn năm Thăng Long.

Viết cái gì bây giờ nhỉ?

Bích Ngọc


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn