Làng trong phố (11) - ÔNG BỤT

Thứ sáu - 16/07/2010 03:47

Trong truyện Tấm Cám, mình thích nhất đoạn Tấm bị bắt nạt, ngồi khóc, bụp một cái Bụt hiện ra cứu.

Cái đoạn này hình như đạo văn vụ Lọ Lem Cinderella, nàng ngồi khóc, thế rồi bụp một cái, bà Bụt hiện ra cứu.

Tuy nhiên, nói chung là vẫn hay, cứ ngồi khóc là có cứu tinh chạy xịt khói lỗ tai tới hầu hạ, vui phết! Lúc đó muốn lên trời xuống bể đều được, chứ xá gì mấy trò lẻ tẻ bị người thân bắt nạt?

Có một lần mình cũng bị người thân bắt nạt (người thân là ai thì ai cũng biết rồi đấy). Nói chung đó là lần hiếm hoi vì thường thì mình mới là người bắt nạt người thân (tỉ lệ thắng lợi khá cao).

Mình bèn ngồi khóc. Mình nghĩ ngồi khóc ở nhà không lãng mạn mấy, mình ra Hồ Tây chọn chỗ ngồi thoáng đãng không có muỗi cắn, gió thổi hiu hiu như quạt hầu, sóng vỗ xì xào xì xào như xu nịnh, ngồi đó khóc mới lãng mạn.

Mình ngồi xuống, khóc tiếp.

Ngồi một lúc không thấy Bụt hiện ra, mình bắt đầu... buồn ngủ! Nhưng đã lỡ phi ra đây rồi, nghĩ lại quãng đường về nhà, mình thấy nó không oai hùng lắm. Tấm hay Lọ Lem thì cũng đều trở về nhà với vẻ... phương phi hoành tráng như kiểu vợ hoàng tử hay là gì gì đó, Lọ Lem còn lãi được đôi giày thủy tinh. Không lẽ mình cuốc bộ? Mình bèn buồn tay lượm đá ném xuống hồ tòm tòm, khúc này, chắc Tấm cũng từng trải qua khi ném đá vỡ đầu cá bống bang dưới giếng.

Đúng lúc đó thì Bụt đi xe máy tới. Nói đúng hơn, Bụt đi bộ tới, còn xe máy đang giấu trong lùm cây, vì tay Bụt còn bận cầm lọ mồi thối hoăng, toàn bã bia, cám lợn, giun đất băm nát với lại cái gì như là ốc thối trộn thêm trứng ung.

Bụt len lén đến gần, bảo, anh đang câu trộm ở đây mà thấy em khóc, anh ra hỏi xem anh có giúp gì được không.

Mình bẽn lẽn bảo, anh cứ câu nữa đi!

Bụt văng tục:

- Em ném đá thế có chó nó vào đây cắn câu!

Mình giật hết cả mình nhìn lên, không ngờ Bụt biết nói tục, còn Bụt cũng giật hết cả mình vì nhận ra không ngờ cô Tấm... xấu thế, già có khi còn hơn Bụt!

Nhưng cả hai đều trong tâm trạng đã lỡ đâm lao thì phải theo lao. Bụt hắng giọng:

- Thôi khuya rồi, em ở đâu để anh đưa về! Chứ ngồi mãi ở đây thì chết, lỡ tí nữa anh đi rồi em lại nhảy xuống hồ thì có phải toi công không!

Mình rớm nước mắt cảm động, mình bảo, OK, em biết chứ, nhưng bây giờ em biết đi đâu?

Bụt chứng tỏ là người thiếu từng trải, bởi người thông thường nghe qua đã thấy hơi hướng "Cứu Net" nhưng cũng có thể Bụt là người từng trải, Bụt biết cứu gái loại già đời như mình có khi vỡ mặt!

Bụt làm nốt công tác của chính trị viên đại đội:

- Cãi nhau với chồng chứ gì, anh lạ gì, vợ anh toàn bỏ về bên ngoại, anh kệ nó, chán nó phải tự mò về. Thế em có bạn bè gì quanh đây không, anh chở qua đó!

Mình ngẫm nghĩ một lúc. Bạn trên mạng thì tới vào lúc này họ sẽ làm thịt mình, bạn văn thì tới nhà họ lúc này mình sẽ làm thịt họ, bạn báo chí thì chả ai tử tế với mình, chắc gì họ mở cửa. Nhà ngoại nhà nội thì không bõ công vì... gần quá, cuốc bộ còn hơn nhờ vả Bụt. Mình bèn bảo:

- Em đi uống cà phê, trà chén, tới sáng mai!

Thế là mình tay không bắt giặc, vì Bụt đã vừa kiêm xe ôm vừa kiêm con nợ, trả hết tiền kẹo lạc thuốc lá cà phê, v.v... Rồi tỉ tê tâm sự chuyện đời, chuyện xã hội, chuyện vợ con, chuyện thập cẩm gì đó. Đến sáng Bụt chở mình về nhà... mình. Chuyện cổ tích kết thúc tại đây.

Mình đồ là mình chỉ được làm cô Tấm có mỗi lần ấy, và Bụt hình như chỉ Bụt được có mỗi đêm ấy. Vì sáng hôm sau, Bụt biến thành thằng buôn gà ngồi ở xó chợ.

Không hiểu vì sao, ông xã mình biết Bụt là ai (trong khi mình còn không biết!).

Tai mắt của ông này thính thật. Ông còn tìm ra được Bụt là ai, trong khi mình nói thật quên ngay nét mặt của người vừa gặp (đây là tật xấu của mình, chữa mãi không được).

Ông xã làm lành với vợ xong, lựa ngày đẹp giời, ông xã chở vợ đi chơi, đi thẳng vào chợ. Mình ngạc nhiên bảo, sao lại đi chợ?

Ông xã tổ lái qua vòng vèo hàng cá, hàng ốc nhồi với lại hàng rau củ quả ướt nhẹp đầy rác, xe phăm phăm xộc vào góc chợ, đỗ kít lại trước một hàng bán gà, ông xã mình hất hàm:

- Làm cho con gà cái mày!

Bụt cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn cô Tấm đang trợn mắt sau lưng chồng. Chồng mình ngoái đầu lại bảo mình:

- Em nhìn nó cho kỹ đi, cứu tinh của em đó!

Mình không biết nói sao, ông xã tiếp:

- May cho nó là đêm hôm đó nó không động vào cái lông chân nào của em, không nó vỡ mặt!

Chẳng lẽ ông xã lén theo dõi cả đêm? Ối thôi, đó, mình tiên tri có đúng không. Mình đã bảo rồi, cứu nét mà lại đi cứu loại gái già như mình thì chỉ có vỡ mặt, may cho Bụt thế, may quá!

Ông xã trả tiền xong hỏi:

- Em có thích tâm sự với nó không, thỉnh thoảng anh chở qua đây ngồi!

Mình cấu vào cái lưng ông nông dân đầu đinh ngồi trước, mình bảo:

- Thử làm em khóc xem, nhé, khỏi thách!

Mình đồ là sau khi cái xe cao ngồng phóng đi, phụt khói ở lại, lần này đến lượt Bụt ngồi khóc!

Trang Hạ


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn