Làng trong phố (13) - ĐỘC THÂN KHỔ LẮM

Thứ tư - 21/07/2010 00:28

Hàng xóm nhiều tình yêu lắm, cứ khi nào thấy cửa sắt đóng sớm, tối im thin thít, chỉ ánh sáng màn hình ti vi hắt ra tí hí qua khe cửa sắt, là biết hàng xóm đang bị tình yêu dần cho nhừ xương.

Minh họa: Internet

Có lần chắc hàng xóm chống cự mạnh quá, hôm sau tình yêu trả đũa, dậy sớm, khóa cửa ngoài mang theo chìa lẫn xe tay ga đi mất hút, hàng xóm bị nhốt trong nhà, lồng lộn như con hổ trong vườn thơ Thế Lữ ngày xưa.

Hàng xóm thấy mình đi chợ qua, gọi lại cầu cứu nho nhỏ, hẳn là sợ nói to, kẻ khác biết, xấu hổ cho cái phong độ của đàn ông. Mình không biết phá khóa nhưng mình cũng nổi tiếng lắm chiêu, ít nhất cũng được sự tin cậy của hàng xóm. Hí hí…

Mình cũng đểu, mình bảo, anh đói thì em cho bát cơm qua ô khóa cửa, chứ em chịu, em không gọi được thợ khóa lại cho anh đâu, nó nhìn mặt em nó đã nghĩ em siêu trộm nhà nào, đừng hòng nó đi theo em làm đồng lõa. Thời buổi này người ta khôn lắm, đố tin được bố con thằng nào!

Hàng xóm căm hờn trong cũi sắt, vò đầu bứt tai đi lại quanh nhà, từ sáng đến chiều gọi hàng nghìn cuộc điện thoại cho cái số máy đang chiếm dụng cái xe tay ga lẫn cái chìa khóa nhà, hi hi…

Mình về kể cho mẹ chồng nghe, kể bé thôi, bảo, có khi con phải đi mua sẵn bông băng thuốc sát trùng đây! Tối nay thể nào cũng có đánh nhau to. Chứ cô kia non gan lắm, kiểu gì cũng vác xác về đây. Mình là hàng xóm tốt, mình phải có trách nhiệm băng bó cho họ, chứ không mang tiếng lây.

Mẹ chồng già rồi nên ít nhạy cảm với tình yêu, chứ mình thì mình thạo mặt này lắm. Các cô mà đã yêu phải ông đề huề gần năm mươi tức là các cô đều đã cứng tuổi nhưng mềm lòng cả nể (dễ to bụng hoặc đã từng to bụng), yêu để lấy chốn đi về chứ hẳn không mấy trông mong gì. Cho nên chắc chắn các cô sẽ toàn loại non gan, không dám quyết liệt. Nếu quyết liệt hẳn đã bắt hàng xóm cưới xin đàng hoàng chứ nào chịu cảnh một ánh sáng ti vi nho nhỏ hé ra sau khe cửa ấm cúng, đúng không? Và vì thế, cũng chẳng dám cuỗm cả xe đi đâu, người dạn dĩ thế mạnh mẽ thế đã chẳng về làng mình bắt bồ bịch, đúng không?

Mình có tài tiên tri, tối đó nàng về xin lỗi, bảo em đi có việc, điện thoại để cốp xe nên không nghe được. Rủ rỉ thế nào mà cuối cùng đêm ấy nhà hàng xóm có trận động đất nho nhỏ.

Bông băng thuốc sát trùng của mình bị ế.

Nhưng cũng chỉ vài bữa, lại tình yêu khác xuất hiện, có tình yêu bế theo con riêng, có tình yêu chưa chồng chưa cả việc làm, cũng có tình yêu rổ rá cạp lại. Hàng xóm vẫn phơi phới, ăn ngủ đúng giờ, cho đến một ngày.

Chuyện vỡ lở ra cả làng biết, là cô câm trong làng phải lòng hàng xóm mình. Cô câm trẻ, tất nhiên, cũng dễ coi, tất nhiên, yêu nồng nàn (tất nhiên), nhưng hàng xóm chạy trốn như chạy giặc. Hàng xóm bảo mình, câm thì yêu đương cái gì, vui hay buồn, lúc nào nó cũng trợn mắt nhìn mình a?

Cô câm theo chân hàng xóm mọi lúc mọi nơi, cô câm dùng mọi ngôn ngữ để biểu đạt tình yêu của cô. Đến mức các bà già trong làng bắt đầu mủi lòng, họ tự cho rằng họ có trách nhiệm cứu vớt đời của đôi này. Trước lúc ra quân, họ họp ở nhà mình, phân công công việc cẩn thận.

Vì mẹ chồng mình yếu, nằm một chỗ, nhưng đầu óc mẹ mình cực sáng suốt, các bà trong làng ngày nào cũng đến diện kiến quân sư. Vụ này khác gì.

Bà bán thịt lợn thì cho rằng, đôi này xứng đôi vừa lứa rồi. Cô kia xinh đẹp trắng trẻo, chưa chồng. Nhưng ai thèm lấy? Còn anh bên này thì con cái phương trưởng cả rồi, vợ cũ đã có chồng mới, anh không lấy cô câm thì lấy ai, mấy năm nay anh thay vài chục cô bồ rồi, thử hỏi có ai đàng hoàng chưa? Không lấy cô câm thì đừng hòng có vợ. Già đến nơi rồi còn kẹn hom! (Già kén, kẹn hom).

Bà bán bánh đúc thì tổng kết rằng, câm là một ưu điểm, lấy nó về anh sẽ như ông hoàng, nó như nô tì, bảo nó chết nó cũng phải chết chứ đừng nói bắt nó hầu. Mà lấy nó thì bắt nó đẻ hay không là tùy anh, chứ lấy người khác, không muốn nó cũng đòi đẻ, thì làm thế nào? Già đến nơi rồi vẫn phải đi bồng con ư? Mà có khi lấy đứa khác phải hầu nó, quá tội.

Bà quét rác thì bảo, lấy nó về xong cho nó xin việc đi làm với tôi. Lúc nào cũng khẩu trang kín mít, đẩy xe rác có mồm cũng như câm, nên nó có năng khiếu đấy! Mà làm nửa ngày, còn nửa ngày chăm chồng, tốt quá!

Các bà ở làng nói chung luôn nghĩ theo kiểu… làng, tức là ngang nhiên có trách nhiệm với đời người khác!

Mình ngứa mồm định chen ngang bảo, chả ăn thua gì đâu. Vì căn bản là cô câm thua kém mọi tình yêu khác của anh hàng xóm rồi, ở chỗ, cô câm không như hàng chục cô kia, cô câm không chịu dùng “ngôn ngữ thân thể” để nói với anh này thì còn trông mong gì nữa. Các cô kia động đất vài độ rích-te mà anh hàng xóm còn bình chân như vại, thì cô câm hết cửa rồi!

Nhưng mình sợ nói thế, các bà chửi mình là đồ tục tĩu, dâm đãng, v.v… hí hí. Cứ chờ mà xem.

Quả đúng thế. Sau đại hội bô lão tại nhà mình, đội quân già rùng rùng kéo sang nhà hàng xóm làm thuyết khách. Anh hàng xóm cáu, văng tục, bảo, đéo cần các bà làm mối, tôi đã ế đâu mà lo, các bà về mà lo giữ con gái các bà!

Tối mình mời sang uống bia với vịt om sấu, vợ chồng mình bỏ nhỏ:

- Sao, bác định thế nào?

- Mẹ, anh thấy tởm bỏ mẹ, cô chú bảo từng này tuổi rồi đi lợi dụng một con bị câm thì vẻ vang gì.

- Thấy các bà bảo là sợ nó tự tử!

- Cho nó chết mẹ nó đi, cả tháng nay anh không dám ra đầu ngõ ăn sáng, không dám ngồi hàng uống nước chè, em bảo có nhục không?

- Chứ bác không định lấy vợ sao?

- Thiếu gì, vẫy một cái, đầy! Anh vừa đuổi con bồ anh về quê đấy. Ai đời cơm nước cho nó đầy đủ, nó chỉ việc duỗi chân ra ăn, mà nó cũng bắt mình ngồi chờ. Anh bảo: “Con mời mẹ ra xơi cơm!” xong anh chửi nó, bảo, cô còn hơn mẹ tôi rồi, mẹ tôi cũng không bắt tôi hầu. Thế là giải tán.

Chồng mình buồn cười quá, bảo:

- Câm là tốt, ngọng mới sợ. Thằng ngọng (bị ngắn lưỡi) làng mình hôm qua bị chửi đấy thôi. Nó bị thằng trọc chửi tơi bời vì dám đọc số điện thoại của thằng trọc là Lông Chín Lông Rốn… (0904…).

Hí hí, chồng mình nói tiếp:

- Câm thì khỏi cãi chồng, chứ ai đời như nhà này, chưa nói xong đã cãi xong rồi!

Mình lườm chồng, xong quay sang hàng xóm, mình thực tế và hiểu biết, nói:

- Kể ra vợ câm thì đỡ tốn tiền mua điện thoại cho nó, nó có gọi được đâu, hi hi…

Hàng xóm hoảng hốt:

- Thế thì nhỡ nó nổi cơn điên, khóa cửa nhốt anh trong nhà như con hôm nọ, gọi cho nó, nó lại ú a ú ớ, thì chết anh à?

Mình ranh mãnh:

- Chứ mấy cô không câm, lúc anh cần họ cũng đâu có nghe máy anh? Thì họ khác gì câm?

Trang Hạ


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn