Làng trong phố (10) - VỢ MÌNH, VỢ NGƯỜI

Thứ tư - 14/07/2010 23:51

Lý lịch hàng xóm phong phú gần bằng lý lịch mình (nếu mình khai thật tình sử!).

Từ khi làng lên phố, đất làng trở thành đất phố, bà con dọn vườn bán đất làm nhà (giờ cả làng không còn một con đường đất cũng như một khoảnh vườn nào, trừ vườn treo Babylon toàn hoa giả nhà hàng xóm (lại hàng xóm), mình đi qua suốt một năm mà vẫn thấy phong lan nhăn răng ra cười trên ban công. Sau một năm mới nhận ra cây giả hoa giả, tốc độ tư duy của mình thật nhanh nhạy!

Ông hàng xóm trở thành chủ trọ, làm thế nào mà lại cặp bồ được ngay cô trẻ thuê nhà.

Bà chủ trọ ý tứ xây ngay bức tường ngăn giữa sân nhà và dãy phòng trọ.

Ông chủ trọ cũng ý tứ, nên lẻn về từ lúc trời tờ mờ sáng. Ông vừa tụt qua bức tường ngăn, bà chủ trọ đứng chờ sẵn bên này. Bà vợ không gầm lên, bà chỉ nhỏ nhẹ:

- Hát em cũng biết, nhổ tóc sâu em cũng biết, thế thì nó hơn gì em?

Ông chủ trọ mất một giây co dúm người lại, rồi ông duỗi thẳng cái lưng dài ra, lấy lại tư thế, phán một câu lấy lại thể diện:

- Nhưng em không biết ngâm thơ!

Giai thoại này cả làng còn truyền miệng đến giờ. Hôm sau cô trẻ ngâm thơ biết thân biết phận dọn ngay khỏi làng, để lại nỗi trống vắng cho... gian phòng.

Ông chủ trọ từ đó chỉ còn an phận với “vợ mình - của nhà trồng được”. Một đêm khuya, mười hai giờ đêm lẻ năm phút, ông chủ trọ bật dậy trong giấc ngủ vì tiếng phèng la vang lừng, thì ra ông thầy cúng đang vác “đồ nghề” thầy cúng độc đáo của mình đi quanh làng, gõ tưng bừng. (Chuyện ông thầy cúng, bà con gặp cô vợ ông này ở chuyện số 7 rồi).

Vừa đi ông thầy cúng vừa rao ông ổng:

- Chiềng làng chiềng chạ, ai có con sinh năm 2007-2008 mau mau ra trường mẫu giáo xếp hàng đăng ký học. Ra ngay ra ngay!

Ôi trời mười hai giờ đêm, ông chủ trọ mới phi thân từ trên gác xuống, giật cổng xông ra chửi:

- Mày kêu cái gì, mày muốn chết à?

Ông thầy cúng ngừng tay (ngừng luôn cả chân đi), lôi cái quạt mo treo sau mông ra phẩy phẩy mồ hôi, nhoẻn cười:

- Em kêu bà con ra xếp hàng, đông lắm rồi, mai 1-7 tuyển sinh rồi, ngõ mình không ra xếp hàng thì mất chỗ, năm nay nó chỉ tuyển ba mươi cháu thôi. Vợ em mang chiếu với quạt điện ra đó nằm ngủ rồi, em lo bà con quên nên đi nhắc.

Rồi ông thầy cúng hạ giọng:

- Mà anh có “tập hai - tập ba” nào đủ ba sáu tháng không, ra nhà trẻ xếp hàng ngay!

Ông chủ trọ quát, cố ý đánh lạc hướng ông thầy cúng lắm chiêu:

- Hai ba cái gì, một vợ một con đủ è cổ ra rồi, mày im cái mồm đi cho ông ngủ. Trời nóng thế này!

Ông thầy cúng hí hí quay ra khỏi con ngõ cụt, đi mươi bước chân, khuất mắt, ông lại bắt đầu “chiềng làng chiềng chạ” phèng la vang lừng trong đêm thâu.

Nhà mình không xếp hàng vì nhà mình (đúng hơn là mình) có cách sống thật đặc biệt, đó là chiêu thức makeno. Xếp hàng từ 10 giờ đêm hôm trước còn chả xin học được, mình mà chen với người khác thì mình thua ngay, cho dù chỉ là chen xếp hàng nhận đơn. Cho nên mình hay chọn con đường nào không có ai chen, hí hí...

Sáng hôm sau, ông xã mình gặp ông thầy cúng ở quán cháo lòng ngã ba ngay cạnh sân chơi thiếu nhi của cụm. Ông xã mình vỗ vai:

- Phèng la chính ra nghe hay phết, nhỉ!

Ông thầy cúng cười hì hì:

- Thì World Cup thế này cũng làm gì có thằng nào ngủ đêm đâu. Anh ăn tiết canh hay cháo lòng? Làm ly rượu súc miệng buổi sáng chứ anh?

Ông xã mình kẻ cả:

- Rượu gì, hôm nào vào nhà tôi, tôi mời ông hẳn một chai hai thằng!

- Một chai hai thằng?

- Ừ thì tôi uống chưa hết một chai rượu đấy mà bà vợ đã hai thằng cu rồi, chẳng một chai hai thằng là gì!

- Hí hí... - Ông thầy cúng mặt nở ra vui sướng. Đúng vào yếu huyệt của ông rồi còn đâu.

Mình đang mua rau ở gần đó, nghe thế, mình đứng lên, bụng phưỡn ra, tay chống nạnh nhìn căm thù. Đàn ông đúng là lũ đểu. Mình tưởng mình lừa được hắn, hóa ra hình như hắn lừa được mình.

Xong nghĩ làm thế này bộc lộ bản chất hơi sớm, mình hạ đôi cánh tay xuống, bụng chắc mẩm ông về ông đập bình rượu, cho hết khoe khoang.

Nói là sẽ làm.

Ông thầy cúng tiếp chuyện ông xã mình có vẻ tâm đầu ý hợp, mặc kệ chính phủ đang gào lên dịch heo tai xanh.

- Anh này, vợ em ý mà, bây giờ ở nhà dưỡng sức chờ đứa nữa, thì đi chơi khỏe lắm. Thế là em cúng cho ốm một tuần, hết đi chơi.

- Rồi sao?

- Hết ốm nó đi chơi còn tợn hơn!

Ông xã mình cười ha hả:

- Có một tuần thì ăn nhằm gì, đây có cách mà vợ phải ở nhà luôn hai năm, khỏi đi đâu, hê hê...

Đúng là điên!

Ông thợ mộc trong làng xuất hiện góp vui. Ông kéo ghế ngồi xuống, bỏ chân ra khỏi dép, xoa xoa:

- Vợ anh đẻ xong đứa thứ hai, giờ láo lắm. Cậy con mà! Có con là cứ coi mình là nô lệ cho nó. Hôm qua bảo nó, đi làm lấy cái xe “Uây” mà đi. Nó trả lời: “Đi xe đéo nào cũng được!”

Thấy mình vẫn đứng xớ rớ ở đó vểnh tai hóng chuyện, ông thợ mộc gọi với:

- Này, em, em biết ở đâu bán xe đéo, em mua hộ anh một cái. Vợ anh giờ chỉ thích đi loại xe ấy!

Lạy cụ ạ!

Trang Hạ


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn